Review: Lặng yên dưới vực sâu (tiểu thuyết của Đỗ Bích Thúy)

_20170422_203439

Tiểu thuyết ngắn của Đỗ Bích Thúy dựng thành phim truyền hình dài tập Lặng Yên Dưới Vực Sâu đang chiếu trên Rubic 8 vào cuối tuần (đang là tháng 4/2017).
Mình biết đến cuốn sách này khi đợi xem HIMYM lúc 22h45 trên VTV2. Trước khi có phim thì VTV hay chiếu bài hát Lặng Yên (song ca Bùi Anh Tuấn – Ái Phương), mình nghe mãi thành quen nên down về nghe, rồi ám ảnh, rồi tìm sách đọc, rồi như sống ở miền núi U Khố Sủ (thuộc huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) trong 2 ngày cuối tuần 🙂
Sách in bìa bóng, rất đẹp. Hình ảnh cô gái người Mông “tĩnh lặng” đứng cúi xuống nhìn vực sâu cũng rất hợp và gây ám ảnh. Các nét chấm phá khác như lá cây, bụi và đá sỏi lăn xuống vực khiến người nhìn cảm thấy “động”.

Khi đọc tác phẩm này, mình không khỏi ngầm so sánh với “kinh điển tác phẩm” Vợ Chồng A Phủ (Tô Hoài), đại khái cũng có những hình ảnh lặp đi lặp lại gây ám ảnh, ví dụ như:
Vợ Chồng A Phủ:
– Cảnh Mỵ cứ thế nhìn qua khung cửa sổ có ánh trăng “trắng”
– Tiếng chó sủa ma trong đêm “đen”
Lặng Yên Dưới Vực sâu:
– Vẫn cảnh Súa nhìn qua khung cửa sổ trắng trăng
– Cảnh vực sâu thăm thẳm lặng lẽ
Sở dĩ mình so sánh luôn khi chưa tóm tắt tác phẩm là bởi cá nhân mình nghĩ có rất ít người thích rừng núi và những tác phẩm về nó (mình cũng vậy), hoặc nếu bạn chưa từng lên Hà Giang, chưa từng trực tiếp “lên núi” hoặc “ở trên núi ban đêm” thì khó mà mường tượng ra được sự lạnh lẽo và hun hút của vực sâu.
Tác phẩm này khá ngắn, đọc một lèo là hết (mình đọc chậm trong 2 ngày) nhưng theo mình là khá ám ảnh cho đến sau này – nếu có lỡ nghĩ tới.
Mình đã có lần đi lạc trên núi, buổi tối 9 – 10h cùng một nhóm 3 người thậm chí còn chả phải là bạn mình. Đó không phải ký ức quá kinh hoàng nhưng tin mình đi, mình đã nhìn xuống dưới vách núi và nghĩ nếu ai đó đẩy mình xuống :)) Và, mình cũng không ít lần đổ đèo/đi phượt tầm chạng vạng đến tối mịt nên cũng sợ không kém khi nghĩ đến núi non ban đêm :))
Trên núi, từ chạng vạng, cho đến tối mịt diễn ra cực kỳ nhanh, và bóng tối – vốn đã là nỗi khiếp đảm của nhiều người, khi ập xuống miền núi thực sự còn quỷ dị hơn rất nhiều lần :))

Cuốn này viết về một câu chuyện tình giữa cô gái Súa khỏe mạnh, xinh đẹp, hoạt bát và chàng trai Vừ cao lớn, tình cảm, hài hước. Hai người có hẹn ước cùng nhau, rằng vì Vừ quá nghèo nên Súa đồng ý để Vừ cướp về làm vợ. Đêm đó, khi Vừ đang chạy tới nhà Súa thì nghe có tiếng báo ở phía sau lưng, nói rằng: “Vừ, về nhà ngay, ông nội có chuyện..”
Vừ sợ quá, lo quá nên chạy một mạch về lại nhà. Về mới biết bị lừa thì thôi rồi, thằng Tráng A Phống – đứa con nhà buôn bò giàu nhất thôn đã cướp mất Súa.
Nếu như đa phần các tiểu thuyết đều có dẫn dắt vấn đề, đọc mấy chương mới có cao trào, nhưng với tác phẩm này thì không :)) Cao trào, nhanh gọn, đơn giản, mọi thứ cứ bôm bốp đập vào, đập ra làm kịch tính tăng lên, người đọc không bỏ sách xuống được cơ. Cao trào ấy, chính là việc mối duyên lành kia tự nhiên vì lý do ngớ ngẩn mà đứt phựt một cái, từ đó mà hi vọng mất, tình yêu không tìm lại được nữa, tập tục là thế nên không cãi được.. nên cuộc đời nhân vật ngoặt hẳn sang trang khác.
Mình đánh giá cao cách xây dựng tính cách nhân vật và tình tiết của tác giả. Cái hay chính là bất ngờ, chính là những yếu tố mới lạ trong cá tính từng nhân vật.
Súa là một cô gái Mông rất khác so với các cô gái khác. Mất Mẹ từ bé, Súa lớn lên với một chút hoang dại của núi đồi và một chút ngỗ nghịch. Vẫn là: “thích làm gì thì làm, kệ ai nói gì”, Súa cưỡi ngựa cưỡi lừa, Súa tắm sông, Súa leo lên mái nhà, Súa phản kháng lại chứ không hiền dịu chấp nhận bị cướp..
Cảnh mình thấy thương nhất  truyện là khi mẹ mới mất, Súa ngày nào cũng sắp thêm một bát một đũa, xới mèn mén (cơm) vào bát rồi mới ăn. Hai cha con nhớ vợ nhớ mẹ, cứ vậy mà ăn. Cho đến một ngày, cha bảo Súa:
– Súa à, ăn đi, đừng gắp cho mẹ nữa. Ăn đi, không thì ốm mất.
Súa im lặng, ngồi một lúc, lại gắp từ bát mẹ vào bát bố.
– Bố ăn đi, không ăn thì ốm mất.
Đọc đến đó, nước mắt mình cứ lăn dài vì thương hai cha con 😐

Vừ cũng mất Cha từ nhỏ, Mẹ đi lấy chồng khác nên sống cùng Ông Bà Nội. Hai người ông – bà này cũng yêu nhau theo cách hay lắm. Ông chả giận bà bao giờ, vì cứ giận bà là ông thấy buồn lắm. Có ai giận người khác mà lại buồn bao giờ? Bà của Vừ thì có cái “thói” rất hay là giận cháu thì giậm chân liên tục, hehe nhìn rất buồn cười. Gia đình đó, tuy nghèo nhưng vui lắm, yêu thương nhau lắm. Có ngày, Vừ vì nhớ Súa nên say sưa, về được đến sân thì ngủ lăn ra đất. Hai ông bà thương cháu nhưng sức yếu, chẳng thể khênh thằng trời đánh vào nhà nên đốt luôn đống lửa ở đó, rồi ngồi trông cháu suốt đêm bên ngoài sân 😐
Vừ có thằng em cùng mẹ khác cha. Ngày nó cùng mẹ về thăm ông bà, nó đã lân la ra hỏi chuyện và ôm lấy Vừ, gọi anh trai, xong bảo: “Em nói em có anh trai, lớn lắm, mà chúng nó không tin. Hôm nào anh đánh chúng nó cho em nhé?” =))))
Vừ cũng có lần đi học ở huyện, đoạn nó – thằng học sinh miền núi nằm ôm con chó ngủ cũng thương lắm 😐 Kiếp người sao lắm khổ sở quá ta ơi 😐
Ông Vừ mất cũng bất ngờ, đáng thương lắm. Nói chung đọc thấy rất thương, rất buồn, rất buồn luôn 😐

Phống là con trai của lái buôn bò nổi tiếng nhất thôn. Phống yêu Súa, vì kiêu ngạo nên muốn chiếm đoạt Súa lắm lắm. Khi đọc, mình cứ hồi hộp sợ thằng Phống sẽ từ yêu thành hận thành ghét mà đánh đập Súa, mà tra tấn như cha con thằng Pá Tra nhưng KHÔNG. Phống cũng là thằng tốt lắm. Dù nó có con xe đỏ chói mắt cứ phóng tít mù và ấn còi inh ỏi thôn xóm, dù tiêu tiền như nước, dù nó ăn chơi lắm lắm nhưng với Mẹ Máy (bà này không phải mẹ ruột Phống, Phống biết điều ấy) đều rất yêu thương, với Súa lại càng yêu chiều và tử tế. Thậm chí, cả sau này, khi ngày ngày ngày ngày ngày ngày Súa đều như khúc gỗ, như quả bí thối cứ ỳ ra không cảm xúc gì, Phống mới giận dữ đánh đập vợ nhưng sau đó cũng khóc ngào ngào ra :)) Thật, Phống khóc không ít lần vì ức chế, vì căm ghét. Đến cuối, nó còn vừa khóc vừa chửi: Tao sẽ trả mày cho thằng Vừ, mày cứ như con ma ám tao ấy :)) Đọc mà buồn cười :))

Xí là bạn thân của Súa. Súa bị bắt đi cũng thương bạn lắm nên hay an ủi. Súa vì thương Vừ, không thể bù đắp cho Vừ nên khuyên và nhờ Súa chăm sóc Vừ cho Súa. Ừ, như kiểu Kim Vân Kiều ấy ha ta :)) Xí cũng rất cá tính và bản chất này đối lập hẳn với bề ngoài nhỏ nhắn và dịu dàng của Xí. Dù sau khi Súa trao gửi tình cảm thì cũng có yêu thương Vừ, nhưng khi sắp lấy nhau, nhìn thấy chiếc dây chuyền bạc Súa tặng mà Vừ vẫn nâng niu thì Xí quyết định chạy trốn, không đám cưới nữa. Người ta không thể ở với nhau cả đời nếu không thực sự yêu thương nhau.

Thế đấy, sơ bộ nhân vật như vậy, mỗi người có một cá tính riêng và rất khác so với các motif chung, kiểu nữ yếu yếu và cam chịu, nam vũ phu của những tác phẩm miền núi khác nên mình rất thích. Nhất là, ngôn từ của người dân tộc qua mô phỏng của tác giả nghe rất đơn giản và ẩn chứa nhiều điều sâu sắc 🙂
4 nhân vật, 3 chính 1 phụ kia, cùng với những người xung quanh họ và vực sâu, với gió núi, với bóng trăng đã tạo nên một tác phẩm rất hay, có nhiều tinh tiết dễ gây xúc động, kịch tính, trớ trêu – trái ngang và cũng đầy yêu thương, nhân văn.
2 nhân vật phụ khác là Chía và Dính (cặp vợ chồng một câm một ngớ ngẩn) vốn rất ít được nhắc đến thì lại chính là cao trào cuối cùng của tác phẩm, tạo nên một phút cuối u ám không định trước.
Phút cuối ấy, chả ai có thể ngờ nổi.
Phút cuối ấy, hi vọng đều mất, niềm tin không còn, cuộc sống dừng lại.
Vực sâu vẫn hun hút, gió cứ rít còn cuộc sống thì đã dừng lại.

Nói chung mình rất thích tác phẩm này và chắc sẽ còn nhớ đến nó dài dài.
Bonus thêm cho các bạn bài hát Lặng Yên. Nghe đi và rồi ám ảnh như mình:
Và giọt nước mắt cứ thế tự nhiên lăn trên hàng mi giống như đời.
Ngày qua mới biết mơ thôi mà sao vội trôi, ngọt ngào đành chia phôi.
Lồng ngực còn nhói chưa thôi, ngày đã sang vội, phải trôi tiếp với đời.
Trớ trêu như đời, hiển nhiên như đời…
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/lang-yen-lang-yen-duoi-vuc-sau-ost-bui-anh-tuan-ft-ai-phuong.hwfi4t5QG9cC.html

Ps: Có quá nhiều bạn tìm kiếm từ khóa Kết thúc chuyện Lặng yên dưới vực sâu nên mình phải edit cho các bạn đỡ tò mò nhé :))
Đoạn kết cả 4 nhân vật chính đều lao đầu xuống vực sâu thăm thẳm và lặng yên dưới đó 😦
Không  biết các nhà làm phim có cho số phận đảo chiều không nhưng thực sự mình thấy kết thúc như vậy mới khiến người ta day dứt 😐 và nhớ mãi. Như mình đây, giờ vẫn day dứt không nguôi được vì cái gọi là trò đùa của số phận và nỗi uất nghẹn khi yêu nhau không đến được với nhau 😦

8 bình luận về “Review: Lặng yên dưới vực sâu (tiểu thuyết của Đỗ Bích Thúy)

  1. Cảm ơn Tiểu Khả. Mình là Đỗ Bích Thuý đây 😛
    Cách review của bạn thật quá dễ thương, và “không may” là nó đã gọi ra gần như sạch sành sanh những gì mình gửi xuống miệng cái vực ấy, kể cả những cái mình không nói hết. Cảm động chết đi được 😪😪😪.
    Vô cùng cảm ơn bạn. Cứ đọc review thế này xong là lại muốn cắm đầu viết hùng hục.
    Ah, mà bạn đã đọc Chúa đất chưa? Nếu không tìm được, hãy để mình tặng bạn nhé! ♥️♥️♥️

    Đã thích bởi 1 người

    1. Ôi vui quá, mình mới đọc xong thì review luôn, nghĩ gì viết nấy thôi vì mình cũng ít đọc văn học Việt nên không có nhiều ghứ mà so sánh 🙂
      Mai onl mình sẽ mò Fb của Thúy rồi xin kết bạn nhé :*
      Sách tặng thì mình xin, hehe, quý lắm đây :*
      Hôm nào mình xin hẹn Thúy rồi xin sách, mình mời bạn cafe/trà nha 😉
      Vui quá, bạn cũng làm mình vui quá ý :”)

      Thích

  2. Mình rất thích một câu nói của nhà Phật: Kiếp trước phải 500 lần ngoái lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua. Là bọn mình có duyên lắm đấy mới gặp nhau trên cõi ảo mênh mông mịt mờ này 😛
    Hi vọng sớm gặp nhau thật, tặng sách thật, chữ kí thật. Nhỉ! 😍

    Đã thích bởi 1 người

  3. Chào bạn. Hôm nay mình đã có dịp tìm đọc tiểu thuyết này. Mình vốn không phải là người thích đọc sách nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên có một cuốn sách đến từ Việt Nam mà khiến mình day dứt đến như vậy.
    Mình cũng từng thấy phim được chiếu trên VTV6 nhưng không ấn tượng mấy và chỉ thích mỗi nhạc phim. Lúc nãy thử gõ từ khóa review cuốn sách này thì vô tình thấy review của bạn. Không biết bạn có đọc được những dòng này không nhưng thực sự mình rất thích cách bạn review và tình yêu dành cho những tác phẩm Việt Nam.

    Thích

    1. ❤ cảm ơn bạn. Mình có đọc hết và rất trân trọng những người dành thời gian comment. Những điều đó có thể với mọi người là nhỏ nhưng nó khích lệ mình rất nhiều ạ 🙂 Chúc bạn cũng luôn vui vẻ và may mắn nha!

      Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này