Sapa – Hai thế giới

Tôi muốn dành những phút cuối trong kỳ nghỉ trăng mật mùa 1 ở Sapa để viết đôi điều về thị trấn này.

Với tôi Sapa có thật nhiều kỷ niệm và có lẽ sẽ dành đoạn sau của bài này để kể lại chuyện xưa.

Chuyện nay thì Sapa bây giờ không khác gì một cái Đại công trường bởi hàng trăm công trình xây dựng và vô vàn những sỏi đá. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan mà còn khiến khách du lịch khó tính như tôi thấy thật khó chịu.
Tôi thuê xe đi các bản lân cận và phát hiện ra chỗ này có nhiều khách sạn hơn bất kỳ chỗ nào mình đã đi qua. Nếu chi ly chắc chỉ so cơ với Đà Lạt thôi.

Bởi thế mới thấy tốc độ đô thị hóa quá nhanh khiến mọi thứ biến chất, bao gồm cả con người.
Tuy vậy, cũng phải nhìn lại và nhìn cho sự phát triển, công ăn việc làm và đời sống của người dân. Nếu quả có phát triển, có xây dựng thì sẽ có thêm nhiều việc làm hơn. Ok như vậy cũng đủ bù đắp!

(Đoạn này chuyển giọng sang Mình cho thân tình :v)
Thị trấn tràn ngập trẻ em bán đồ lưu niệm rong và nếu thấy mặt chúng lem nhem bạn sẽ ngay lập tức thấy thương và muốn ủng hộ. Liền sau đó bạn rút ví và chưa rút ra khỏi túi xong thì sẽ có 3,4,5 đứa trẻ khác chạy đến mè nheo.

Mình thì không giàu nhưng đủ tiền để sẻ chia, bởi vậy mình phát hành đồng giá 10k cho từng đứa và chọn đại một cái vòng rồi thôi. Mình làm những việc như thế khoảng 4 5 lần nữa và mệnh giá tùy xem ví còn những loại tiền gì (dù đi mua mình luôn trả tiền to để lấy tiền lẻ cho bọn trẻ – thiếu điều tự đi đổi tiền lẻ thôi).

Lần cuối là tối qua mình thấy một con bé khá xinh nài mình mua dây. Kế, mình tìm được 4 tờ 1k thì định cho nó nốt nhưng có thằng bé khác cũng chạy ra nên mình đành chia 2 ra, đưa 2 đứa. Con bé không hài lòng, giật luôn tiền và phụng phịu bỏ đi. Thằng bé cũng không biểu cảm gì, đi thẳng. Ôi lúc đó mình hẫng, xong mình chợt nhớ mình cho đi rất nhiều nhưng đéo bao giờ thấy đứa nào nói xin hay cảm ơn :))) Ôi Hoa ơi là Hoa.

Thực ra bây giờ nghĩ lại mình thấy mình đáng trách trước tiên. Lẽ ra mình nên dạy chúng phải nói cảm ơn (như mình vẫn làm ở công ty) thì mình mải buồn mà quên mất :)) Oke bỏ qua.

Cũng tối qua, hai vợ chồng mình quyết định đi tắm lá thuốc và sẽ massage sau hai ngày hành xác xuống bản, bởi thế hai đứa đi ăn và dạo phố rồi mới đi tắm. Đứng xem ca múa chỗ bọn Sun World thì thấy một bà cụ già. Bà ấy lúi húi và ngập ngừng không biết có nên mời mình không (chắc thế) xong mới bẽn lẽn đi ra. Mình bảo cháu không mua đâu nhưng vẫn cứ móc ví, đầu nghĩ chuyện tắm lá với mát thị xa cũng 600k rồi, cho có tý tiền cần gì phải tiếc? Mình đưa bà ấy 10k đồng giá :)) rồi cười.

Lúc sau vẫn thấy bà ấy lúi húi, hóa ra bà ấy tìm cho mình 2 cái móc chìa khóa dệt và khâu bằng vải, dính kim tuyến rất đẹp rồi đưa mình. Mình xua tay nói không cần ạ thì bà ấy nói một tràng tiếng dân tộc rồi nói: Tặn, tặn :))

Trời ơi, đáng yêu và đáng quý gì đâu (giả giọng người miền Nam tý) 😀 Mình không nỡ lấy hết nên giữ 1 cái, đưa lại 1 cái, làm hiệu 1 cái là được rồi. Bà già vui vẻ, móm mém cười xong cất đi. 2 phút sau lại vỗ vỗ tay mình xong kể chuyện, kể đến ướt cả mép vì móm hết rồi, sau đó làm động tác để mình hiểu hơn. Thanh niên Hoa không biết nói gì, chỉ biết gật đầu và ok :))) Thế nhưng cực chẳng đã, Hoa nghĩ phải chụp cái ảnh kỷ niệm nên lôi máy ra, bà già biết ý cười toe toét đến là dễ thương xong giơ cái túi lên :)))

Đấy, chuyện chỉ có thế nhưng vừa thấy hoan hỉ vừa thấy buồn và bất lực vì thấy dân mình nhiều người còn nghèo khó quá.

Lại nói đây là lần thứ 3 mình tới Sapa. Trước chuyến đi mình không hề thích Sapa bởi nhiều lý do mà một trong số đó là phải chuyển tiếp quá nhiều chặng cũng như mình khiếp cái đoạn leo từ Lào Cai lên Sapa. Lần thứ 2 cũng là miễn cưỡng nhưng đem lại kết quả tốt, đó là có một người yêu và có một người chồng ở hiện tại. Người này thực sự thì nhạt nhẽo nhưng bản chất lại lương thiện và nhất là hay thương người. Anh ta và mình khi ấy mới hẹn hò và dĩ nhiên rủ nhau lên Sapa đúng dịp Tết Dương Lịch để đi thăm làng bản. Sau đó anh ta ngỏ lời và mình chấp nhận. Bởi vậy, hôm qua mình đã kể cho anh ta câu chuyện lần thứ 1 ở Sapa năm 2012. Anh ta cảm động và nói giọng mỉa mai: “Khổ thân vợ tôi quá”.. Nhưng mình biết, vẻ mỉa mai đó thực chất là giả vờ. Anh chồng cũng thương người nhưng hơi rụt rè bởi tính cách không hay biểu hiện.
Nhớ có lần sinh nhật mẹ anh ta, nhưng anh ta vì ngại nên cũng chẳng dám xuống phòng mẹ hỏi lấy một tiếng. Nay có vợ rồi, cũng là con dâu thì xúi vợ xuống hỏi mẹ chứ không dám xuống vì ngại mẹ mình :v Được đứa con dâu như mình, mang hết câu chuyện đứa con trai e ngại xuống kể hết nên bà mẹ bảo là: Ôi thằng ấy nhát như cáy, tao lạ gì :))
Bởi thế, mình hoàn toàn hiểu một người như chồng mình sẽ không giỏi biểu lộ, chỉ khuyến khích người vợ như mình là cứ chia sẻ đi em ơi.
Tối thứ 2 của kỳ trăng, hai đứa đang lang thang về khách sạn thì thấy 2 đứa bé gái ngồi ôm 2 đứa em nhỏ ở 2 đoạn cạnh nhau. Anh chồng mình thấy trước, xong lại lắc đầu kêu khổ. Mình mới khuyến khích anh chàng đi ra hỏi han mấy đứa bé và chỉ đứng ngoài quan sát =)) Quả nhiên anh chồng cũng biết hỏi han. Quay về báo cáo lại tình hình, bảo là Bố chúng nó đều đi làm, chắc 10h 11h mới quay về đón.
Kể dông dài như vậy để thấy anh chồng mình cũng là người lương thiện, vậy thôi.
Cho nên, khi anh ta bảo: “Khổ thân vợ tôi quá”, mình mới bảo, sở dĩ em chọn lấy người như anh, sau đó bỏ mọi thứ theo anh là vì anh là người tốt. Trong đời người ta, chờ đợi bao nhiêu lâu thì mới tìm được người đồng cảm cùng mình, lại khiến mình yêu thương và cũng rất yêu thương mình như vậy đây?


Sapa mình đi lần đầu tiên chính xác vào ngày 27 tháng 4 năm 2012.
Năm đó, do xích mích công việc và lương với V* nên mình bỏ ngang công việc. Mình bỏ việc từ trưa ngày 23, oai phong lẫm liệt tắt máy – sau khi viết lại cái email – rồi đi thẳng ra khỏi văn phòng.
Chiều hôm sau, một chị tạm gọi là đối tác gọi cho mình để bàn việc về một dự án đang thực hiện. Mình nói em nghỉ rồi chị, chị gọi người A người B để làm thêm. Tỷ tê một hồi, bà chị bảo Thôi cố lên, có gì chị em ta gặp sau.
Hôm sau, bà chị gọi lại, rủ đi một nơi XYZ nào đó ở vùng cao. Hồi đó mình chỉ mới biết tới Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An chứ chưa từng đi đâu đó gọi là lên Núi. Mình không mặn mà lắm, chỉ thấy là nên từ chối vì trước kia hai chị em cũng không có giao tình gì, cũng chỉ làm ăn đơn thuần nên chối. Bà chị thuyết phục rồi thuyết phục.
Giai đoạn đó, phần gác bố mẹ mình ở bị bong lớp vôi và vữa nên sập xuống. Tuy không ai bị làm sao nhưng cũng cần sửa lại. Mà đã sửa thì tính sửa luôn cả căn.
Trước đó, thằng người yêu mình – người mà tới nay nghĩ đến mình vẫn có phần căm ghét – làm vài chuyện có lỗi nên mình đã dứt tay bỏ thẳng. Nói bỏ là bỏ thôi.
Việc thì mất, tài khoản tuy còn ít tiền nhưng cũng không chi dùng lâu dài được. Dĩ nhiên, tự thưởng cho mình một chuyến đi cũng vẫn trong tầm chi trả.
Bởi vậy, xui rủi như nào mình đã đồng ý.
Số là nhóm chị H đã có 4 người. Nếu mình đi là 5 thì chị H sẽ rủ một người nữa là 6 cho đủ 3 xe. Tới thời điểm hiện tại mình cũng vẫn quý mến chị Hương vì chị ấy rất nhiệt tình và rằng chính nhờ chị ấy lôi kéo nên mình mới bước chân vào con đường chỉ biết Đi về phía trước như thế này. Nói ra còn cần phải cảm ơn chị H rất nhiều. Tuy vậy, chuyện về chuyến đó lại mang cho mình một nỗi sợ, một sự chán ghét mãi cho tới tháng 8 vừa qua mới giải tỏa hết.
Lịch trình dự kiến sẽ từ 27 tới 1 hoặc 2 tháng 5 thì trở về! Mình sắp xếp mọi thứ rồi cùng đi. Tâm trạng tuy không vui vẻ gì nhưng coi như là giải thoát, là chạy trốn. Nghĩ lại mới thấy Gia Đình đã cho mình lộng quá nhiều :))
Vào trưa ngày 27, chị H lại gọi và nói là chị không thể đi được vì chuyện gia đình, tuy nhiên em yên tâm, 3 người bạn của chị đều là những người rất tốt!
Okie, mình cũng không vì tiếc 265k tiền vé ngồi mềm điều hòa từ đây lên Lào Cai mà cố nén mình, nhưng bởi tâm trạng cũng không rõ ở Đông hay ở Tây nên cứ đưa chân.

Tối hôm đó (27/04), chị H hẹn mình ở quán cafe nhạc Rock mà mình mang máng nhớ nó nghĩa là con Bướm (tiếng Pháp là Papillon) trên đường Núi Trúc. Tại đây mình lần đầu làm quen với nhóm người gồm Linh – sinh năm 85 là bạn chị H, Quân – sinh năm 90 là bồ của Linh và Hoàng Anh – sinh năm 89 là bạn của Quân, cũng là xế của mình.
3 người này cũng hòa đồng, cũng hỏi han mình nên mình tạm yên tâm.
1 đêm trên tàu trôi qua nhanh chóng. Ký ức trong mình về đêm đó chỉ là thằng lợn người yêu gọi điện hỏi Tại sao em đi mà không báo với anh? Em đi đâu??
Mình nghĩ thầm, tao đi đâu cũng đéo khiến mày quản, nhưng trong lời thoại chỉ trầm tĩnh, lạnh lùng: Không phải việc của anh.

Đến ga Lào Cai, cả bọn kia bàn tính một hồi mình mới nắm được là đoàn sẽ bẻ cung lên Sapa chơi vì sáng hôm đó nếu có lên Bắc Hà hay Cán Cấu bla bla bla gì đó thì cũng không kịp xem chợ tình Khâu Vai. Có lẽ giờ ký ức của mình đã lẫn lộn nhưng cũng khó trách, chuyến đó là lần đầu tiên mình đi Phượt mà :)))

Sau một hồi lòng vòng, bắt được một cái xe 16 chỗ và đợi nó đi vòng quanh Lào Cai bắt khách thì mình mới lên được đến Thị Trấn Sa Pa.
Sa Pa năm ấy quả thực rất đẹp, sạch và Mát. Giữa tháng 4 tuy không gọi là nóng ở Hà Nội nhưng Sa Pa có một sự mát mẻ rõ ràng khiến con người ta thích thú.
Khi ấy mình cứ bị cuốn vào những điều mới lạ mà không để ý xem Hoàng Anh đã tự đi tìm nhà ở. Lý do: gần 30/4 giá phòng sẽ đắt. Mà 450k cho 4 người là siêu đắt.
Một lúc sau Hoàng Anh kiếm được một cái trường tiểu học trong ngõ – giá thuê còn 1 nửa, bao bếp núc đun nấu. Trường này các cháu đã nghỉ lễ dài nên bác bảo vệ cho thuê lại. Tóm lại 4 đứa thuê được một cái lớp, có đệm và chăn, lại có đồ chơi nên yên tâm ở đó.
Chiều, mình cứ nghĩ sẽ được đi ăn cá tầm =)) Nhưng không, mình phải đi chợ và nấu ăn =)) Sau đó mình phát hiện “chị” Linh hơn mình một tuổi kia không biết tý gì về bếp núc. Thế là một mình mình quẩy bữa ăn đó và thế là ngày đầu tiên ở Sa Pa đã kết thúc với việc được hưởng phong cách đi bụi ăn cơm và nhất là đã đi chợ huyện :))

Sáng hôm sau, nhóm ấy quyết định lên Y Tý, Bát Xát. Mình hồi đó không hề có kiến thức địa lý lẫn kinh nghiệm dã chiến đi phượt nên chỉ biết nhanh chóng xách balo lên và đi theo! Quả thực cũng không tệ khi nhìn núi đồi, non xanh và chụp những tấm ảnh mờ nhạt về tuổi thanh xuân đậm nét qua cái máy ảnh cũ Panasonic và quay phim bằng điện thoại E63 vốn đã chai pin.
Đường đi không khó nhưng khi đi lên Y Tý, xe mình bị đổ và mình ngã về phía phải. Đó là chấn thương đầu đời nên mình nhớ vẫn rõ lắm. Sau đó, khi chỉ còn khoảng 7 km là lên tới Y Tý thì xe của mình và Hoàng Anh bị xịt lốp. Khi đó là tầm 2h30 chiều.
Lại nói em Quân là một tay chơi trống trong một band nhạc Rock. Em ấy trắng và tóc còn dài hơn mình. Quân có biệt danh là Quân Tốc Độ và vì thế nên lúc mình bị hỏng xăm xe thì Quân và Linh đã lên tới đỉnh :))
Hoàng Anh thì phong cách nhẹ nhàng, đi là để trải nghiệm, đi là để ngắm núi sông nên dĩ nhiên là đi chậm hơn. Hoàng Anh gọi Quân và Linh xuống.
Quân và Linh xuống, bàn bàn xong nói chốt lại là sẽ lên Y Tý mời thợ sửa xe xuống vá lại. Do đường lên núi khó đi nên tốt nhất là để lại hành lý tại chỗ bọn mình rồi thì là phóng đi.
Chừng 15 phút sau, Linh gọi xuống nói: Thợ bảo xuống thì phải trả thêm 50k bên cạnh chi phí sửa xe. Mình ok ngay vì thực ra bây giờ nó hét 100 cũng phải trả chứ gì?
Thế mà 10 phút sau, 15 phút sau vẫn đéo thấy thợ xuống. Quân mới gọi lại bảo thợ không xuống đâu, anh chị tự lo thôi :))
Hoàng Anh bảo, em nhớ ra là đoạn mình lên cũng có mấy nhà, chị để em xuống đó xem như nào. Mình cũng không dám mè nheo hay giở thói sợ hãi, chỉ bảo ok đành vậy vì nghĩ là Quân với Linh thế nào cũng xuống thì không lo, không lo :))
Hoàng Anh gọi lại cho Linh để bảo là hai đứa xuống đây ngồi với chị Hoa đi nhưng máy (cũng là) E63 của Hoàng Anh hết tiền :)) Máy E63 của Hoa thì hết pin. Bởi thế, để tiện hơn thì mình đổi máy thay sim với Hoàng Anh và Hoàng Anh xuống núi :))
Trong lòng tuy lo nhưng không dám thể hiện, chỉ dám ngồi ở giữa lưng chừng núi và rừng (phía trước là núi và phía sau là một bìa rừng) và ngóng lên trên chờ Linh Quân di xuống rồi ngóng xuống dưới chờ Hoàng Anh đi lên. Lúc Hoàng Anh đi là 3h kém 10 phút chiều.
Thế mà chờ mãi càng đéo thấy Linh với Quân xuống :)) Chờ mãi càng đéo thấy Hoàng Anh lên. Trong tay không một thứ gì kết nối được với bên ngoài trừ cái máy ảnh còn 1 vạch pin và tay còn đéo có một tấc sắt :)) Nhìn lại thấy mình có rất nhiều luôn. 4 cái balo của 4 đứa, bonus 1 cái đàn Guitar của losca Quân, 1 cái máy ảnh cơ cũng của Quân 🙂 Để tiện nên Quân với Linh vứt đó để mình trông giùm 🙂
Lúc này ngộ nhỡ có thổ phỉ cướp giết hiếp thì chắc mình đéo về được xuôi vì thế nào nó cũng ném xác xuống núi :)))
Nghĩ là thật. Ngay lúc đó có 3 thằng tông giật nhìn mặt đã có nét bia rượu, nhìn thấy khá bỉ ổi threesome trên con Simson đi từ dưới núi lên. Ô hay lắm :))) Nó đi qua rồi.
Nỗi sợ của mình càng ngày càng tăng theo cấp số cộng và lại ngóng thị trông.
Vẫn đéo thấy đứa nào. Hay lắm. Rồi có mấy bà cô dân tộc vừa đi vừa nói cười làm mình cũng dịu đi, bớt lo đi.
Lại là 3 thằng dân tộc khi nãy phóng xe xuống núi, vừa đi vừa nhìn nhìn =)))
Quả đấy thì mặt cắt cũng không còn tý máu nào, thanh niên Hoa lo lắng tìm ngay một cây gậy để phòng thân, ít nhất cũng đập được chúng nó một nhát còn chạy thì chắc đéo được rồi. Tìm mãi mới thấy một khúc gỗ to, đường kính chắc 7 8cm nên nặng lắm. Tâm trạng Hoa đã lên được 1 phần thì giật mình thấy nắng đã tắt từ lâu. Thôi, còn an ủi là có cái máy ảnh nên Hoa bật nút quay lại tâm trạng hoản loạn của The Panic 2 rồi lại ngồi đợi cho tới lúc 3 thằng dân tộc đi lên núi tiếp. Lúc này thì thề là mình sợ vãi đái, tim đập thình thịch vì lo.
Mình cũng không hiểu mình đã trải qua 3 tiếng trong đời ấy như thế nào, chỉ biết rất rất may mắn là lúc sau Hoàng Anh đã lò dò đi lên, câu đầu tiên hỏi mình: Ơ hai đứa kia không xuống hả chị?
Đồng hồ lúc đó là 6h10p chiều 29/04 🙂

Nhờ ơn của Quân với Linh, Hoàng Anh và Hoa phải chở 4 cái balo, 1 đàn 1 máy cùng con xe ỳ ạch leo 7km đường lên Y Tý.
Lên tới nơi, Hoàng Anh gọi ngay cho Linh thì thấy bảo đang ra đây. Còn câu thứ Nhất mà Quân nói với Hoàng Anh mà Hoa nghe được thì đó chính là: Anh Hoàng Anh ạ, trong lúc chờ anh với chị Hoa thì em với Linh đã làm được vài shot.
Quân à, tao còn đang cầm máy ảnh của mày đây nhé, shot shot cái dm mày :)))
Và đó là lần đầu tiên trong đời mình cảm thấy cổ họng nuốt một cái gì đắng cực kỳ đắng!
Mình nuốt là vì mình đéo quen ba cái người này và nếu có nổi giận chửi chắc nó đéo cho mình về xuôi đâu. Thế nên mình lại ngậm bồ hòn và tiếp tục tận hưởng không khí ở Y Tý.

Y Tý hồi đó chắc không sầm uất như bây giờ. Ngày ấy chỉ có 2 căn nhà sàn luôn tấp nập dân Phượt lên săn mây. Mình ở nhà sàn nhà cô Mỷ. Chỉ nhớ cái phòng tắm be bé không có nóng lạnh mà tối tắm thì lạnh thấu xương, nhớ cái đêm có mùi ẩm mốc khiến mình ngủ không ngon giấc, phải đội cả mũ để ngủ vì sợ chấy rận nấm đầu và nhất là nhớ mùi sàn đất man mát, âm ẩm..

Thực ra nếu chỉ vì chuyện hồi chiều mình cũng sẽ không để bụng cho tới bây giờ đâu vì mình nhanh giận nhanh quên :)) Nhưng đời đéo như mơ.
Tối đó, “nhóm bạn” đi bộ lên trên để ăn cơm. Đi thẳng miết thì rẽ vào một dãy nhà. Mình nhớ rất rõ dãy nhà này vì mình liên tưởng nó như một dãy nhà của tàu ngày xưa. Nghĩa là giữa 2 dãy có một khoảng sân rộng???
Ở dãy bên phải, 4 đứa gọi mỳ, ăn với trứng. Mình không ăn trứng, sợ ăn phải trứng tàu nên ăn mì không. Ăn xong 4 bạn nói chuyện rôm rả như chưa từng có cuộc chia ly và vì là chưa hỏi han gì nhau nên giao lưu mới biết cũng có vài điểm chung 🙂
Mải nói mà không biết cũng đã rất muộn rồi, bởi vì chủ nhà đang xem VNGT với volume thường bỗng cho lên max..
Nhóm bạn nhanh chóng trả tiền rồi kéo đi và vừa đi vừa nói cười rôm thị rả :)))

Rôm lắm. Càng nói càng rôm. Càng đi càng có chuyện để nói. Mãi sau mới phát hiện đi mãi mà đéo thấy nhà trọ đâu :))
—–

Lại nói, khu nhà homestay mình ở (nhà cô Mỷ) ở phía thoai thoải của triền núi. Nếu nhìn lên sẽ thấy đồn biên phòng ở phía trái. Khu đồn biên phòng khá rộng và có nhiều lính biên, bởi thế mình thấy một dãy đèn. Lúc chiều mình đứng đó đã lóe lên ý nghĩ nếu lạc thì sẽ lần theo nơi cao nhất, có ánh sáng đèn mà đi về T.T
Thế mà lúc đi xuống núi kia, vừa đi vừa nhìn cũng không thấy tý ánh sáng nào, chỉ thấy âm thanh (mình quả thực không biết tả như nào) heo hút của núi đồi, có vẻ như là tiếng gió rít vào núi 😮
Càng đi càng không thấy nhà, vừa lúc đó thì trên đường hiện ra một căn nhà hoang. 4 phía hun hút gió, nhìn trong bóng tối ấy, màu vàng ố hiện dần lên, cạnh đó là tiếng chó sủa ầm ỹ. Thanh niên Hoa sợ quá nhưng không dám nói gì. Chỉ nghe “chị Linh” bảo (đại khái): “Phim Hồng Công hay có đoạn này. Đi qua nhà hoang y như rằng phải thấy chó thì mới gặp được ma.” Lúc ấy, từng lời của nó như cứa vào sợi dây níu mình với thực tại, cảm giác như khi bạn đu trên cái dây ở triền núi mà từng sợi, từng sợi sắp đứt ra là bạn rơi cmn vào khoảng không vô định dưới vực sâu ấy 😮
Được dịp, Quân tốc độ nói thêm: “Linh ạ, khung cảnh này làm anh nhớ tới đoạn nhạc Khúc hát trên những xác người”.  (Bạn không cần phải tìm thêm, tôi tìm cho bạn rồi đây: https://www.youtube.com/watch?v=AS-ZqbBbSfE )
Lúc ấy mình sợ quá, không còn cảm giác tôn ty gì nhưng cũng kiềm chế cáu giận chửi bới nguyền rủa sỉ vả mà bảo nhẹ nhàng: “Thôi mọi người đừng nói nữa!”
Mình đã kể là Quân tốc độ có mái tóc dài vl chưa 😮 Tóc nó dài hơn tóc mình hồi đó, nghĩa là đến tận thắt lưng. Da nó dĩ nhiên trắng hơn mình nhiều và để hợp với làn da thì nó đã đi nhuộm đỏ tóc. Kết hợp với combo áo đôi của hai đứa ấy, loại áo của dộc cơ (rocker) và in hình đầu lâu phát sáng nhờ mực phản quan ấy thì đúng là rất rất ma mị.
Những tưởng nhóm bạn 3 người sẽ tha cho thanh niên Hoa đang sợ hãi kia nhưng Đéo, Quân cất giọng hát và phần còn lại của bài hát chỉ còn là tiếng ù ù cùng hàng loạt những cánh tay đầy bụi đất, máu me đang tiếp tục vươn lên như tóm lấy Hoa xuống.

Chuyện kể là, ngày xưa Hoa thực sự đéo bao giờ sợ ma luôn. Hồi đó còn mua 1 sấp chuyện kinh dị về luyện cho đã, nghe chuyện ma không bao giờ khiếp vía. 
Thế rồi một ngày, đi dạy học vớ được quyển The Ring phiên bản Nhật Bổn. Hoa bảo mình: truyện này đọc dồi nhưng không nhớ nên đọc lại kỹ hơn 😮 
Xong là Hoa đọc từ đầu, từ lời dẫn. Trong đó có đoạn (đại khái là): Và thế là khi ngọn đen X oát nhà bạn cứ bật, tắt, bật, tắt, đó là lúc bạn biết rằng “Nó đã tới”. Nghe không kinh dị chút nào đúng không 😮 Nhưng lúc ấy thì có. Đó là lúc mình biết mình đã đạt đến cảnh giới của trí tưởng tượng. Và rằng khi mình muốn thì mọi thứ, từng chi tiết đều có thể hiện lên trong đầu :))
Ngày xưa thì Hoa chưa nghĩ được như đoạn trên và chưa chế ngự được nỗi sợ bằng cách là: Cứ thế phóng tác cho câu chuyện hoặc cho lucid dreams, bởi vậy:

Hoa bảo mọi người là hay cứ quay lại con đường này xem sao, vì đàng nào nãy giờ cũng chưa rẽ đi đâu cả. Nhóm bạn ấy lại như rủ rỉ nói với nhau (đại khái): “Ơ nếu bây giờ quay lại và gõ cửa căn nhà kia thì liệu sẽ có một con ma lưỡi dài ngó ra chào mình không nhỉ :o”
Hay lắm. Nói thế nhưng vẫn ngồi lại. Đang ngồi bàn bàn, chợt có một bóng xe từ dưới núi phi lên, một kiểu xe Minsk, Simson gì đó. Số là cái chỗ 4 thanh niên ngồi lại ấy là rìa núi. Mình cũng không còn nhớ rõ về nơi ấy, chỉ biết trước mặt là thành núi cao, sau lưng là vực sâu thăm thẳm. Thế, nên ngay khi thấy bóng xe sáng dần, 4 thanh niên lập tức bật dậy như lò xo nén với lực đàn hồi cực đại 10N :((
Bóng xe kia chắc lóa mắt khi nhìn thấy Quân với bộ tóc đỏ và khuôn mặt trắng, cộng với ánh hào quang từ cái đầu lâu thì tưởng gặp cướp, bởi vậy mới quyết tâm dừng lại, đánh tay lái hết sang trái lại đảo phải, hòng nhìn rõ nhưng kẻ kia là ai.
Cỡ 10h tối trên đường núi, nhìn thế kia thì nếu không phải Ma chắc cũng là ăn cướp nhỉ 😮
Bởi vậy thanh niên quay đầu xe chuồn cmn mất :((
Bạn Hoa như một người bị bắt cóc gặp quý nhân bỗng thấy quý nhân chạy cmnl thì thất vọng, quyết tâm quay trở lại chỗ cũ rồi tính tiếp. Vừa đi vừa sợ, vừa tức, vừa hận bản thân bỏ thành thị xa xôi để lên đây kiếm chuyện nhưng tai vẫn nghe được giọng hát và từ xác người trên chặng đường xa :). Bực quá bạn Hoa mới dồ lên, thế là chuyện tình bạn tưởng chừng chấm cmn dứt!
Chừng 10 phút sau, khi đi bộ trở lại con đường cũ, Hoa dần nhận ra thay vì khi đi ra cửa phải rẽ phải để xuống núi thì “nhóm bạn” đã đi cmn thẳng và lạc một lúc như vậy. Hoa nhận ra tầm này thì cũng đéo phải nể nang nữa, đi thẳng một lèo về nhà cô Mỷ, kệ cho bọn kia đi dạo phố đêm.

Về tới nhà, cô Mỷ đang tiếp anh Thành ở đồn biên phòng. Anh Thành kiểm tra CMND và CMND của những người khác làm Hoa lại phải quá bộ gọi cho nhóm bạn để triệu hồi.
Sau đó, ký ức của Hoa về Y Tý và nước ở đó là lạnh vãi hồn, sàn nhà âm ẩm, chăn đệm hình hoa lá rực rỡ và đầy tiếng chít chít của chuột.
Hoa đã có một đêm đánh bài cùng nhóm bạn để giải sầu và nhờ trí thông minh thì Hoa khá ít lần bị hít đất với làm trò nhục nhã là hai tay bắt chéo, nắm tai mình đứng lên ngồi xuống :)) Thôi âu cũng là cái liễn.
Trận bài kết thúc lúc 4h sáng và khi ấy thì khả năng săn mây là vô vọng. Nhóm bạn ngủ liền tới 8h sáng và mình còn nhớ rất rõ trần nhà cô Mỷ khi ấy.
Sáng hôm đó, tất cả các bạn phượt đã xuống núi, còn Hoa và nhóm bạn vẫn lêu hêu ngồi ở ban công tầng 2 của khu nhà sàn, nhìn nắng chói chang. Có lẽ, trong đời Hoa thì đó là một trong những bầu trời đẹp nhất, đó là một trong những tia nắng chói chang nhất. Bởi vì, đó là ánh nắng, là sự an toàn và là trưởng thành sau một ngày hãi hùng kinh tợn.

Trở về với phố Huyện Sapa, Hoa tiếp tục đi chợ nấu cơm và ngồi chơi lêu hêu trong khi nhóm bạn kia nói chuyện. Thực ra chuyện cũng qua rồi, tới nay Hoa cũng không hận thù gì nhóm bạn, chỉ biết là về thì cũng đéo thèm kết nối với nhau thêm mà thôi =))
Trưa hôm đó, trong khi Hoàng Anh đi lo liệu chuyện vé về, Linh với Quân mải tâm sự thì Hoa bỏ đi chơi.
Phố Huyện Sapa thực sự rất sầm uất nhưng cũng phải lặng lại mới thấy những nheo nhóc đời thường. Có những bà già nhìn rất tội, mắt chắc cũng mờ đục đi rồi nhưng vẫn lúi húi may may vá vá mấy chiếc váy xấu mù 😦 Quả thực, nhìn họ mình ít nhiều nghĩ đến bà ngoại ở nhà. Rồi sau đó mình thấy mấy lũ trẻ chân trần, vai địu củi hoặc địu em cũng lang thang đi xin tiền khách du lịch. Hồi đó so với bây giờ chắc không kém về số và chất lượng đâu. Chỉ muốn nói là ngày ngày đều phải đi bộ bao nhiêu km đường núi để xuống huyện như vậy quả thực cũng rất vất vả. Chỉ thấy sao mình sân si quá. Có những chuyện thực sự không phải là quá tệ, cũng không phải quá là bi kịch mà mình cứ làm toáng lên làm gì không biết. Thêm nữa, cũng đâu phải là mù điếc hay chân không giày mà sao cứ làm vẻ bi thương??
Bởi thế, chiều hôm đó, một đứa chỉ biết ki cóp, một đứa chỉ biết than vãn cũng đã tự nhận ra tính xấu của mình và bơn bớt lại.
Có điều, cho tới tận lúc ấy và trước tháng 7 năm nay, khi nghĩ về Sapa vẫn ôm một mối uất hận vô chừng :)))
Giờ, phải viết ra mới rũ bỏ được hết!

Mối hận cũng chưa hết với xe ô tô, và với hãng Sao Việt. Hãng xe khốn nạn, hãng xe đã có lần lao cmn xuống vực chỉ vì bảo trì thiết bị kém và làm bao nhiêu người lâm vào cảnh khốn cùng.
Hãng xe Sao Việt bán vé cho nhóm bạn, đi từ sáng sáng cho tới tối 6, 7h đ về được đến Hà Nội vì nhồi nhét khách, công an bắt lại không đủ giấy tờ, phải dừng xe lại cả tiếng đồng hồ để chúng nó đi kiếm đủ tiền/tài liệu để kiểm tra. Nhà xe cũng đ có được một lời xin lỗi quý khách, làm quý khách say xe như mình như chết đi sống lại vì khó thở trên chiếc xe khốn kiếp ấy!!!
Đó, toàn bộ hành trình kết thúc. Có những cái rất hay, có những cái thực sự dở, tuy nhiên đọng lại trong tâm trí bạn Hoa sau đó đều là những bài học, là những kinh nghiệm cần có để trưởng thành hơn!
Thực sự, đó chính là bước chuyển mình hết sức to lớn, khiến Hoa có cảm giác cuộc đời con người nếu chỉ sống trong ao làng, trong vỏ bọc an toàn thì vĩnh viễn không có cảm giác với những thứ xung quanh và sẽ mất dần đi bản năng vốn có của con người đó là:
.

Dưới đây là album ảnh đó :)) Một thời đã xa:
https://www.facebook.com/phuonghoa0310/media_set?set=a.421853044492191&type=3

6 bình luận về “Sapa – Hai thế giới

      1. Update tiếp rồi sau đó nữa ở đâu???
        Nói thật chứ truyện chị kể nghe thấy hấp dẫn và hay quá. Lại có chút bực bội, châm chíc khiến người ta vừa buồn cười vừa thương. Đang đọc hăng thì hết, thấy hụt hẫng quá, chị mau update nha chị 😊😊😊

        Thích

      2. Chị vừa viết thêm độ 1000 chữ rồi, trong hôm nay sẽ viết hết nhé :)) Giờ chị phải dậy chuẩn bị đi làm, mà phàm cái gì làm nhanh làm gấp đều không ổn nên cứ phải đợi có thời gian mới viết được ý 😂
        Cảm ơn em đã quan tâm 😘

        Thích

      3. Vậy chị đi làm vui vẻ nhé 😊
        Em cũng đi ngủ rồi tẹo đi học hihi. Mà chị đi đường nhớ ăn mặc kín kín một chút nhé, giờ này đi làm nắng độc lắm đấy 🙂

        Thích

      4. Chào em, chị đã hoàn thành xong đoạn cuối cùng rồi nhé 🙂
        Viết một lèo và chưa có thời gian check lại chính tả nữa, mong em bỏ quá!

        Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này