Tây Nguyên và những con đường quanh co đi về đâu cũng là nỗi nhớ (P4)

Title phụ: Review: Trekking núi lửa Chưk B’luk cùng Everest Việt

Thực khó có chuyến đi nào mà tới khi về cả tháng rồi mình vẫn còn háo hức và hay xem lại ảnh nhiều đến vậy. Nguyên nhân chính có lẽ là do mình đã được trải nghiệm những điều tuyệt vời, lấp đầy những ký ức vui vẻ và đặc biệt là có rất nhiều ảnh, clip đẹp để take away.

Nếu như thời trẻ của mình là những chuỗi này đi chơi kiểu hoang hoải, đi chỉ để đến, đi chỉ để khám phá, ngày ngày rong ruổi chạy xe – đi bộ – leo trèo xong tối về mệt mỏi ngủ lăn ra, ăn uống chỉ tạm bợ (ăn chưa bao giờ là mục đích chính của mình) thì dạo gần đây, khi quỹ thời gian quá ít ỏi để làm nhiều việc một lúc, mình đã quyết định chuyển sang bộ môn đi du lịch theo tour.  
Mình không có quá nhiều kinh nghiệm đi tour, một năm chỉ đi khoảng vài ba lần nhưng cho tới nay thì chuyến đi trekking núi lửa Chưk B’luk ở Đắc Nông với Everest Việt là chuyến đi đáng nhớ nhất. Cũng có lẽ do chưa bao giờ mình được đi khám phá núi lửa, chưa chui vào lòng đất, chưa bao giờ được tận tay sờ vào những tàn tích của trái đất nên mới hào hứng đến vậy. Chưa kể, dạo gần đây chương trình học ở trường mình có mấy tiết về du lịch địa chất, sự hình thành của núi lửa nên trước khi đặt chuyến đi trong tâm tư mình đã hình thành những mong mỏi được chứng kiến tận mắt những tàn tích ấy chứ không phải chỉ xem qua sách vở, tới khi đi rồi thì mới hào hứng đến vậy!!

Sơ qua về tour của Everest thì mình không biết gì hết trơn, vì mình không hề xem kỹ lịch trình =)) Lịch do sếp mình đặt, một người rất có uy tín trong lĩnh vực này. Còn sếp mình thì hình như cũng đã tìm hiểu kỹ và được một người bạn làm du lịch recommend rồi. Thế nên là, allez, mình cứ chuyển tiền và đi thôi =)) Gần tới ngày đi mình mới mở lịch ra xem để biết trước hôm đó sẽ cần chuẩn bị gì, tâm thái như nào, trang phục ra sao etc.

Chuyến này là chuyến tiếp nối chặng Hà Nội – Ban Mê Thuộc – Ea Sno mà mình đã kể ở đoạn trước. Sau chuyến trekking bất ngờ đến Ea Sno để hoàn thành chấp niệm 9 năm, mình về nhà thằng Cường ngủ một giấc và ding, 6h10p sáng hôm sau bắt đầu tour này.

Theo trải nghiệm và trí nhớ không quá tồi tệ thì mình đã được trải nghiệm cả trekking, abseiling, camping, biking, rafting. Chuyến đi chi tiết và lịch trình các bạn có thể tham khảo cái này: https://travel-everestviet.vn/tour/trekking-tour-nui-lua-hang-dong-ki-bi/

Với mình thì chuyến đi rất tuyệt vời vì hội tụ đủ tất cả các yếu tố như:
– Bạn bè thân thiết: chuyến này mình đi cùng 8 người bạn nữa :3 Mấy anh chị em rất có duyên và hợp với nhau nên đi cùng nhau từ nơi này đến nơi khác, qua nhiều năm rồi. Trong đợt đi tour còn quen thêm 1 em khách lẻ của tour này :v Con bé rất “dế” thương, hồn nhiên nên có nó cả đoàn như có thêm sinh khí và tiếng ồn, dù lúc nào cũng ồn ào sẵn rồi hiha thừa luôn rồi =)) Lúc cuối nó bảo, em không nghĩ em hòa nhập được với nhóm anh chị (vì 8 người quen nhau, lẻ mỗi mình nó) mà giờ em hòa tan luôn rồi á =)) Mình bảo: mày “hòa thân” với bọn tao luôn rồi chứ tan meh gì nữa =))
Đi ăn cơm trong tour du lịch mà cảm giác ngồi bàn ăn với gia đình, anh em mình, không có khoảng cách nào luôn :p

– Khung cảnh quá đẹp: quá quá đẹp luôn. Không biết mọi người như thế nào nhưng mình thì cứ thiên nhiên là thích, cái gì gỗ đá lá thích nên chuyến này quá thích vì đủ cả cây rừng, núi đá, đồi cỏ cháy hoang tàn, miệng núi lửa to dã cả là man (lát mình trích lại vid flycam mọi người mới thấy được sự hùng vĩ, hoành tráng của thiên nhiên đối ngược với sự bé xinh của loài human huhu), nước suối khi thì ầm ào khi thì dịu mát với màu ngọc bích mát mắt.. Từ từ đã, càng viết càng háo hức và bị lẫn lộn thông tin này :v Khung cảnh đẹp, rất đẹp, thể hiện ở đồi cỏ cháy, cánh đồng bất tận (lần đầu tiên cảm giác có cái gì bất tận vì khô cháy và xơ xác, chứ lên núi là không thấy bất tận vì cây cối xung quanh rậm rạp bao kín tầm mắt rùi), đá lửa, núi lửa ở quanh khu vực của hang C8, C9. Hai cái hang này đều khá nguy hiểm và không cho phép tự du lịch hay khám phá, trừ phi có sự hướng dẫn và cho phép của chính quyền địa phương. Theo mình biết thì Everest đã phải liên hệ và xin phép rồi chuẩn bị kỹ càng cho chuyến khảo sát. Đoàn mình, ngoài 2 – 3 hướng dẫn viên thì có 1 anh bộ đội đi cùng và chỉ đường nữa. Hai hang núi lửa C8, C9 đều có những điểm thú vị riêng nên một buổi sáng hôm đầu tiên đó bọn mình cũng đã phải đi bộ, leo trèo tương đối để thăm thú. Nói chung buổi sáng hôm đó thì mình rất rất mệt (do sức khỏe cá nhân) và mỏi chân do bụi bặm của quãng đường nhưng khi leo tới đỉnh hoặc chui vào tận trong hang thì ôi thôiiiiiii, lý do của việc chúng ta cứ tiếp tục đi du lịch, đi về phía trước, đi trekking, điiiii ấy là vì phía trước chúng ta luôn luôn có những thứ mới lạ, ngạc nhiên đợi ta khám phá :3

Đây là cảnh trong hang :v Máy xịn chụp mới ra được như này chứ Samsung dù có là S24 thì vẫn có tý thiếu sáng :))


Mình lần đầu tiên đi hang nên hơi quê (nhóm mình nhiều người đã trek rất nhiều hang động rồi, có người đi Sơn Đoong 2 lần rồi nên mình chỉ là thứ nhà quê không có kinh nghiệm sống nhé :v) nhưng dĩ nhiên điều đó không thể ngăn mình cảm thấy thích thú với những thứ mới là trước mắt, hiện dần lên qua mỗi bước chân đi của mình. Thế nên, dù mệt và rất mệt nhưng mình vẫn thấy thích.
Có một điều thuộc về cảm tính cá nhân thôi, đấy là khi đi mà có hội đông đông bạn bè thân thiết thì mình hihi haha rất vui, nhưng khi chỉ có một mình do bị tụt lại (mình muốn đi chậm tùy sức và vì không muốn người khác chờ thôi nha, chứ bạn mình luôn quan tâm tới mình, có người còn đi bộ ngược lại một quãng xa để đi tiếp cùng mình nè <3) thì là lúc mình thực sự thiền hành, đấy là đi và dõi theo bước chân của chính mình. Đi và không cần nghĩ quá nhiều về ngày mai. Thế nên, trong một buổi trưa xuân hè ngày Chủ Nhật như hôm nay, như lúc Hà Nội đang ẩm ương mưa phùn thì mình đã rất hoan hỉ khi có dịp ngồi nhìn lại và ngẫm nghĩ về điều hạnh phúc đã qua đó.
Không liên quan nhưng ngày này 2 năm trước là ngày mình đã hoàn thành chặng đường ngắn của cuộc đời mình, đó là chính thức đặt chân tới sân bay Điện Biên Phủ, điểm đến cuối của chặng 63 tỉnh, 4 cực (1 cực Đông hơi phếch), 1 ngã ba biên giới. Giờ vẫn còn thiếu 1 đỉnh Phan Xi Păng nhưng khi Phan chưa kịp đến thì mình cũng đã kịp đi rất nhiều những ngọn núi khác, rất nhiều những nơi khác mất rồi. Nghĩ lại mới thấy, chỉ cần còn có thời gian thì mọi việc bạn muốn làm đều sẽ được thành toàn.
“Thanh xuân chính là, khi ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm, bạn vẫn nhớ tới ước mơ của mình” (Hà Cảnh).

Nhúm nhiều màu sắc kia chính là nhóm bọn mình :p

Clip của Flycam khá nặng (hơn 200MB nên không up lên đây được, mọi người hình dung tạm qua Reel của mình nè: https://web.facebook.com/reel/1071734243886354

Trở lại với chuyến đi, sau buổi sáng đó mình “thực sự kiệt sức” 😀 Do mình không uống nhiều nước, do nắng và do mệt xíu thôi chứ đến chiều thì mọi thứ lại ố yề =)) Theo như mình nói chuyện với thằng bé dẫn tour ý, thì dụng tâm của hãng tour là cho khách trải nghiệm sự hoang dã, mệt mỏi. Tới chiều em sẽ cho các anh chị sướng =)) Mà đúng, buổi chiều là trải nghiệm nhẹ nhàng đi thăm 2 cái thác rất lớn trong cụm 3 thác của Tây Nguyên là Gia Long, Dray Nur, Dray Sap. Hầy, thực ra 9 năm trước mình đi hết cả 3 cái này rồi, nó vẫn thế thôi và ít thay đổi nhưng tâm thế mình dĩ nhiên đã khác. Lần này đi du lịch thảnh thơi, nên mình đã được những trải nghiệm thực tế hơn như nghe tiếng suối lúc thì róc rách lúc thì ào ào, nghe tiếng chim hot, đi bộ vắt từ hai tỉnh Đắc Nông sang Đắc Lắc, nhìn thấy cầu vồng rất đẹp ở thác Dray Sap nữa nè :p
Khúc đi bộ đó ngắn thôi, vì ngay sau ấy bọn mình được về lều trại luôn. Lều Trại kiểu xịn mịn nha, không phải loại lều dựng dưới đất đâu :v Vẫn là lều nhưng dựng trên một cái phản gỗ, rộng và sạch, đủ trang thiết bị cá nhân. Phòng tắm và phòng vệ sinh cách đó tầm trăm mét, rất sạch và thoáng. Mãi sau mình mới nhận ra là bọn mình đang được cắm trại trên đỉnh thác Dray Nur =)) Tới đây thì mình thấm thía cái đoạn có đọc, có học vẫn hơn nè =))
Sau khi được an tọa là lúc trò chơi Abseiling (leo xuống vách đá bằng dây thừng) bắt đầu. Mình chơi cái này hồi đi Dantala Đà Lạt rùi nên không mấy hứng thú, càng không thấy sợ vì vách đá ở đây khô, không phải đi trong thác rào rào như bên kia. Mình thấy nắng và mệt nên vào trong lều nằm ngủ, nằm chơi, nằm nghe tiếng suối. Mãi sau, vì tiếc tiền tour nên phải tận dụng =)) Thế là mình trở thành người chơi cuối cùng của chuyến đi nhưng may mắn mình vẫn có những shot hình để đời và những đoạn clip sinh động ghi lại cảnh một bà chị 38 tuổi ở bên kia sườn dốc nhưng vẫn nhẹ nhàng thả dây leo xuống vách núi cỡ 25m =))


Sau trải nghiệm đó thì là trò tắm suối tự do của mấy anh em, rồi tắm rửa và chén :3

Uiii nghĩ lại thấy thèm bữa tối hôm đó ☹ Cơm/Xôi lam nướng cháy cạnh, gà nướng, thịt xiên, sốt salad café chưa từng thử bao giờ nhưng ngon cuốn mép, bonus thêm chai cacao tươi mình mua từ Đắc Lắc lên, pha với đá uống thì thôi rồi lượm ơi ☹ Trong không gian thoáng mát vô cùng, trong lành tuyệt đối cùng tiếng suối róc rách (ở khoảng cách phía trên thì thác tự nhiên hiền từ chứ không đổ ào sml như bên dưới nha), khói bếp thơm lừng, khói lẩu gà nghi ngút cùng tiếng hihi hahaa với các đồng đội thì bữa ăn đó thực sự là bữa ăn trong chánh niệm nha :3 Nói gì thì nói, ngoài chuyến đi có bạn hiền và tâm thế vui vẻ (của người có tiền mới đi tour =))))))))) thì còn phải kể công rất lớn của nhóm hướng dẫn viên bên Everest Việt. Các bạn ấy không phút nào xa rời khách luôn =)))
Mình có thằng em người Ấn Độ cũng tham dự chuyến đi này cùng mình và mọi người. Lúc tối đợi ăn mình phỏng vấn nó chơi chơi, ý là: So how do you feel about this trip with EV?, Would you rate 5 stars for their services? Nó nhún vai kêu: Why Not =))
Bts cái kiểu học cao học rộng nó khác người ý, nó critical thinking và hỏi luôn lại để khẳng định luôn mới khiến mình ngớ ngàng :v Về sau thằng em tiết lộ (ý là – đã phiên dịch):
– Chị thấy cái bạn Hay kia không (tên bạn Tourguide mình không tiện nêu cả họ tên khi chưa xin phép), em để ý cả ngày hôm nay bạn ấy không hề ngồi một lúc nào!!
– Really (mình phải nói bằng tiếng Anh cho oai)?
– Thật, em để ý bạn ấy chả ngồi. Từ lúc trên xe nó nói suốt, tới khi đi thác, xong tới tối nay..

Oke, nó nói xong mình mới rà soát lại trí nhớ thì đúng thế thật 😮 Đôi dép lào chuyên dụng của Hay, chiếc máy ảnh to sụ của Thái và cả khuôn mặt tròn tròn của anh cầm dây không thả khách xuống đến bây giờ mình vẫn không quên =))
Thái là thợ ảnh của đoàn, nhờ mấy tấm ảnh của Thái lúc đó mà mình có năng lượng tới tận hôm nay, khi ngồi viết cái bài lê thê này. (Chuyện chưa hết nhưng mình muốn disclaimer luôn là mình viết review vì mình thích và cảm thấy các bạn đó xứng đáng có những lời động viên và feedback như vậy. Mình không hề biết Everest Việt là ai cho tới lúc đi, sau này càng không tìm hiểu nhưng mình nghĩ, họ phải như nào đó hoặc có phương pháp nào đó thì mới training hoặc có những nhân viên mẫn cán, chuyên nghiệp và tận tâm như vậy 😊) Tiếp nè, mấy lần trước đi tour, cứ thấy hứa hẹn là yên tâm có thợ ảnh, rồi ảnh xịn, cuối cùng về nhặt ảnh không được miếng nào luôn :v Lần này đi thì chưa biết nhưng cứ xin xin thằng bé thợ ảnh chụp cho chị kiểu ở đây abc. Chụp xong quên luôn vì không expect gì =)) Cuối cùng nó gửi cho cái link, xem xong hết hồn =)) Góc nào cũng đẹp, màu ảnh trong veo, mình không hề béo, nhìn không hề ngu =)) Clip từ flycam thì thôi rồi ☹(

Sự hùng vĩ của thiên nhiên chính là qua flycam mới độ được hết ☹(

Cái lều có cái vali vàng là của mình nè ❤ Khúc này là khúc đàn hát tự do, mọi người dí mặt vào điện thoại là để đọc lời và hát theo đó chứ không phải sống ảo :3

Còn rất nhiều những chi tiết khác của đêm đó mà mình sẽ kể ở bài viết sau do đó thuần là những khoảnh khắc cá nhân. Mình sẽ lại viết và ném nó vào góc khác, để ai có muốn chia sẻ cùng mình thì cùng đọc 😊 Thường mấy khúc kiểu đó hay là khúc lan man, khúc xương đuôi cá nên hay hóc :v 

Sáng hôm sau, bọn mình được trải nghiệm tiếp tour đạp xe, ngồi thuyền vượt thác :3 Nước mát lạnh, không khí trong lành, nhiều cảnh đẹp dã man. Có những biến động địa chất mà chỉ vùng đó mới có, những loại đá chỉ nơi đó có :3 Đoạn bọn mình đi chỉ như qua một khúc sông thôi nên không quá nguy hiểm, nhiều đoạn lặng nước nhìn rất chill. Hôm ấy trời cao mây trắng, không quá nắng nên cũng vẫn gọi là du ngoạn sơn thủy, chốc chốc nhìn lên cao thấy đàn chim bay không mỏi cánh, xa xa là mấy đàn bò, mấy chú cò lặng lẽ, ôn tồn ~~ Nói chung, đấy chính là đi trong chánh niệm đối với mình 😊 Đi chỉ để ngắm cảnh, không nghĩ về ai, không mong ai nghĩ về mình!

Giống như Gành Đá Đĩa, kiểu địa chất này cũng chỉ nơi này mới có, độc đáo vô cùng

Sau đoạn đi Drafting thì bọn mình được nghỉ giữa hiệp, ăn khoai và uống trà :p

Núi rừng Tây Nguyên thực sự rất đẹp, đặc thù và hiền hòa – với mình thì là thế. Mọi thứ cứ thanh bình, yên ả, lúc nào cần thì ầm ĩ, rất nhiều lựa chọn cho một cuộc sống màu sắc :v

Đến đây, mình mới thực sự chia sẻ về lý do mình mất cả tiếng để viết bài review này, chủ yếu tri ân mấy bạn hướng dẫn viên đã dành cho mình và team một chuyến đi vui vẻ, an toàn đáng nhớ như vậy.
Sự cẩu thả trong bất cứ nghề nào cũng là bất lương (theo Nam Cao). Sự cẩn thận trong nghề thì là chuẩn mực, là yêu cầu cần có. Sự tận tâm trong nghề thì đôi khi cũng cần có sự biểu dương dù ở mức nào đó, đúng không? Cái chính là mấy chú em Hay, Thái đã tận tâm với chúng mình ngay cả khi hết giờ làm, hết gói tour vào chiều hôm đó.
Team mình có hai chị cần về SG sớm, sau một hồi đổi vé thì hết nên hai chú em đã nhường vé cho hai chị về sớm hơn còn chúng nó lếch thếch mấy túi đồ rất nặng để về chuyến 10h tối cùng ngày. Mình không biết là mấy túi đồ nặng như vậy vì một trong những cái túi đó chính là toàn bộ đồ chơi abseiling, maybe là có cả dây dợ, móc sắt abc 😊
Mấy chị em mình thì đi chuyến 8h tối, bay về Hà Nội nên rủ các em đi cùng. Hai thằng em đi cùng các chị, ngồi hihi haha chán thì lúc về còn nhiệt tình xách đồ ra cho các chị dù đồ chả nặng nề gì :v Xách xong còn chào hỏi rất ngoan nên bất giác mình thấy cảm động. Tới phút cuối vẫn tận tâm như vậy thực sự không làm nghề tốt thì đã là người tốt 😊

Ngoài mấy phần đó thì bữa tối hai thằng em cũng không chỉ hòa nhập mà còn hòa tan luôn rồi =)) Ngồi chơi bài, đàn hát với các anh chị tới tối muộn, nghe đâu còn khúc “tâm tình” của người Hà Tĩnh mà nhóm mấy thanh niên trẻ tâm sự với nhau tới đêm, mình chỉ loáng thoáng nằm nghe trong lều mà cười thầm =))  

Tính ra, cuộc đời ngắn ngủi chỉ loanh quanh với cơm áo, gạo tiền, gia đình con cái, khi nào cố lắm mới tách ra được một khoảng cuối tuần như vậy thực sự rất quý 😊 Lần này với mình cũng là như vậy. Bất ngờ trở lại Tây Nguyên, trở về quê nhà rồi vẫn vui và thương nhớ 😊

Tây Nguyên và những con đường quanh co đi về đâu cũng là nỗi nhớ (P3)

Người ta nói rằng “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” và câu này không bao giờ sai.
Học tập từ thực tế khiến ta tiếp thu nhanh hơn, phát triển được nhiều ý hơn và hiểu biết cũng cao, xa hơn.

Cuộc đời tôi là rất rất nhiều những lần tình cờ, để đến khi tôi học lại được rằng: “hôm nay chuyện ấy không như ý nguyện thì đó là do chúng ta Sẽ có cơ hội khác để làm điều ấy với một phong thái tuyệt đỉnh hơn và với một tâm trạng đặc biệt hơn, rồi nhiều nữa”.

9 năm về trước, khi đi tới Tây Nguyên, tôi cùng nhóm bạn quyết định tới thăm hồ Ea Sno, một trong những hồ nước ngọt rất lớn của Đắc Nông, được hình thành từ sự phun trào của núi lửa. Ngày ấy có Google Map rồi nhưng nó không quá hiện đại nên đôi khi vẫn chỉ sai, chỉ lệch và nói chung là không chính xác. Hôm ấy cả đội đi tìm cái hồ này, đi xe ga vượt đèo dốc và đi cả đường rất xấu (off-road) để tìm mà mãi không ra. Về sau, khi thấy trời đã sắp nhá nhem tối thì chúng tôi quyết định bỏ cuộc vì nếu lạc trong núi rừng sẽ khá nguy hiểm và nhất là do nhóm có hai bạn gái. Dĩ nhiên là tôi ra về với tâm trạng ít vui, dù không quá bị ảnh hưởng nhưng tôi nghĩ rằng chắc chắn tôi sẽ quay trở lại phục thù. Tôi bảo thằng em: “nhất định chị sẽ quay lại tìm cho bằng được nó”.

Năm nay, trong chuyến đi họp toàn team Việt Nam, công ty tôi tổ chức outing cho nhân viên ở Ban Mê Thuột. Chị tôi thích đi trekking và tôi cũng vậy nên quyết định ở lại thêm cuối tuần để đi thăm thú núi lửa Chư Bluk ở Đắc Nông. Tôi thì đã nảy số luôn từ hôm có quyết định là dù thế nào tôi cũng sẽ tự đi đến cái hồ ấy, dù chỉ là đặt chân tới đó, nhìn nó một cái xong về cũng an tâm. Đó gọi là chấp niệm.

Chuyến đi Ban Mê Thuột – Đắc Lắc đã cho tôi rất nhiều trải nghiệm tuyệt vời mà tôi sẽ nói ở bài sau. Kết thúc chuyến đó, vì nghĩ là Đắc Nông nhỏ bé cũng không có gì hay ho đâu nên cứ chơi chơi tý rồi về đó sau. Tình cờ là homestay tôi nghỉ lại cũng là địa phận của Ea Sno luôn. Tôi mừng húm, nghĩ rằng mình đã rất gần tới đích nè. Nhưng, Google Map báo là từ homestay tới hồ cách 18km nếu đi vòng. Không có đường đi bộ. Tôi xin số chủ homestay để hỏi thì anh đó nói, đại ý:
– Ời, trên web nó ảo đấy (web của tỉnh Đắc Nông, oke :v), cái hồ đó không có gì đâu.
– (Vâng, nhưng em phải đi anh ạ vì 9 năm trước em đã đi tìm nhưng không được)
– Ừ nhưng ở đây không có thuê xe máy hay xe đạp
– À đi bộ ra thì khoảng 2km
Nghe xong tôi chán hẳn, quyết định ngủ một giấc trên đường từ Ban Mê Thuột về Đắc Nông.
Tới nơi, thấy cũng đâu tới nỗi tệ, hi vọng lại thắp lên, vì khu đó cũng có nhà dân chứ đâu tới mức hoang vu lẻ bóng. Với 2 chiếc vali nặng và đống đồ, mấy chị em dừng xe và cuốc bộ một đoạn dốc và lê lết lên chỉ vì chủ homestay bảo: Không có ai xách hộ hành lý đâu =))
Oke, lên xong cũng ai đón, vườn không nhà trống luôn xong mấy khách cứ tơ hơ ngồi đó cho tới khi phát hiện cái khu nhà này rộng vãi, nó còn khoảnh trên. Và, khoảnh trên mới thực sự có biển Homestay Cường Núi Lửa =)) Và tôi gặp thằng em Cường, Cường Núi Lửa lần đầu trong đời. Một thanh niên đen đúa, cao ráo và nỏ mồm =)) Nó sinh năm 1998 và là người gốc Bắc. Tôi hỏi đường đi ra hồ, thì nó nói: Dễ lắm, chị đi xuống dốc, rẽ trái, xong đi theo Google Map.
“££%^^*(m tao đi được theo map thì tao hỏi mày làm gì???????????”

Và thế là nó hỏi mấy giờ, xong bảo chị đợi em ngủ một giấc, 30 phút sau sẽ đưa chị đi. Bạn em vừa lên nên em uống, bây giờ cần ngủ – hay đại khái thế.
Lúc ấy mới là 3h chiều một chút nên tôi cũng an tâm, nhỡ nó tiếp tục ngủ thì tôi còn có thể tự mò mẫm đi – chứ sáng mai đi trek sớm thì thực sự no hope.
Ấy thế mà chừng 10 – 15 phút sau nó đã xuất hiện, vẫn bộ dạng cũ và đôi tổ ong thì phải, nó dắt 3 chị em tôi đi tìm hồ Ea Sno. Và thế là một chuyến trekking giả lập nhưng rất thực tế bắt đầu.

Thằng Cường nói nhiều, nó rất hài hước và thực sự hiểu biết =)) Có rất nhiều kiến thức về cây cối tôi đã học từ nó và từ thực tiễn qua những loại quả nó cắt cho tôi và em gái cùng đoàn ăn. Nói thực tôi chưa bao giờ thích thú nếm những thứ quả dại trên đường. Nước non mẹ gì mấy thứ vừa chua vừa chat và hơi bẩn bụi đó :v Nhưng tôi đã ăn, ăn mấy loại quả chỉ bởi ma lực nào đó hay bằng sự tin tưởng của tôi đối với thằng Cường thì tôi không biết nhưng quả dại đúng là ngon và lạ, không độc nha.
Nó dắt 3 chúng tôi đi qua một đoạn cỏ lau cháy, chỉ chỏ từng cái cây và nói về từng loại quả ở đây. Tôi dần có cảm giác đó là một buổi học Sinh vật và Lâm nghiệp thường thức chứ không phải là “đi 2km là tới” như nó nói. Hóa ra thằng Cường là tourguide chuyên nghiệp, hành nghề đã 10 năm với rất nhiều chuyến trekking vào lòng núi lửa, lặn sông hồ ao suối với cả dịch vụ chèo SUP =)) Oke, tình cờ quá ha. Nếu nó không nói “những câu sau” mỗi lời mở đầu thì tôi còn tưởng nó là thằng báo, đá gà đá chó phá làng cơ =)) Thực tế, “các chị có muốn ăn gà không? Gà thì cứ vào mà bắt thôi” “Xong mình trả tiền họ” hoặc cái gì đại loại thế. Thực ra qua câu chuyện của nó, phần nhiều tôi nhìn nhận thấy tình làng nghĩa xóm, cái chuyện mà một làng biết hết nhà nhau, rồi chào hỏi nhau trên đường bụi mù – thứ mà thành phố nhà mình hiếm khi nào có nè.
Đi với nó một buổi chiều, 6km cả đi về mà chúng tôi vô tình được trải nghiệm tour du lịch sinh thái, hái rau lạc tiên, vặt mướp khô về làm bông tắm, ăn quả dại ven đường, đốn cây khô làm gậy cho con em tôi, trèo đèo lội suối, ngắm nhìn mặt trời lặn ở một cánh đồng bát ngát, ngắm trăng tròn vành vạnh nhô dần lên từ phía xa, hít hà một bầu không khi thoáng sạch và nhìn không biết chán một bầu trời quang đãng vốn sẽ có rất nhiều sao vào trung tuần tháng Giêng…

Hồ Ea Sno là một cái hồ rất rộng và tôi thì hình dung là tôi sẽ đi tới cái mép hồ, nhìn ngắm nó xong về thôi, nhưng không. Con đường mà Cường dẫn chúng tôi đi có một con suối nhỏ róc rách dẫn nước vào hồ, bởi thế nên thay vì chỉ từ xa nhìn thấy thì tôi còn nghe thấy thanh âm của núi rừng qua từng bước chân tiến tới đó. Hồ Ea Sno mà tôi đã từng tìm kiếm, tuy không thường trực thường xuyên nhưng nếu có dịp chắc chắn sẽ tìm ấy đã hiện lên trước mắt tôi. Tôi hú hét, yeahhh yeahh rất nhiều lần và đã chụp được vô số cảnh đẹp của nó. Tôi vui, tôi hài lòng, chấp niệm của tôi đã được thành toàn.
“Thanh xuân chính là, khi ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, bạn vẫn nhớ đến giấc mơ của mình..” Và khi ấy, khi ngước mắt lên nhìn bầu trời chiều, tôi đã hoàn thành một giấc mơ của mình 😊 Đó không phải kết quả quá tuyệt vời nhưng nó là điểm chuyển đổi của một con người đã tích lũy được kha khá lượng để chuyển đổi sang chất – là tôi của chiều hôm đó. Buổi chiều mà tôi đã tìm lại được niềm vui sau rất nhiều ngày u ám, đau buồn và chấp niệm về sự mất mát của những người thân!


Đoạn đường về, sau khi phát hiện thằng Cường chụp ảnh rất đẹp và đã hi ha với nhau cả tiếng đồng hồ thì chúng tôi như thân hơn. Tôi biết ơn nó, không vì lẽ gì, không vì book tour của nó mà vì nó đã dành thời gian đưa tôi đi (à nó chụp ảnh rất đẹp nữa nhá), đưa chúng tôi đi băng qua những nẻo đường rất Đắc Nông, tạo cho chúng tôi một tour nháp cho ngày mai đó và vô tình khiến tôi cảm thấy tôi thực sự đã hòa mình vào Đắc Nông.

Bữa tối đến nhanh chóng như mong chờ vì đã quá đói và mệt sau 6km đường núi, lau sậy, chèo leo. Cơm do mẹ thằng Cường nấu và đó là một chị rất xinh, trắng hihi. Chị nấu cơm cũng rất ngon và đặc biệt ưu ái cho chúng tôi 3 đĩa rau xanh :3 Rau lạc tiên chiều vừa hái những đọt non non ăn cực kỳ cuốn, đỗ xào và rau muống. Bonus thêm bát thịt kho trứng kèm bát canh rau trong lành đã khiến tôi đá 3 bát cơm không nháy mắt huhu ☹ Đồ ăn tráng miệng chính là một thứ quả rất ngon mà tôi chưa bao giờ ăn và nay thì đã quên béng tên rồi những chắc chắn sẽ đặt mua lại vì nhà Cường có dịch vụ bán.

Càng nghĩ tôi càng thấy nơi đó – nơi gọi là Homestay Cường Núi Lửa ấy nó là một cái nhà ấm áp thực sự. Lúc chiều khi đi về, con em bị bật móng chân. Nhìn ghê vãi nên tôi không nhìn mà kệ nó =)) Còn thằng Cường thì rất tử tế, xem xét kỹ hiện trạng xong vào nhà bê ra một cái hộp dụng cụ gì đó mà tôi không biết (lúc này cả 2 chị em tôi đã té ngay vào trong phòng rồi vì không dám nhìn cảnh tang thương – đồng thời đây cũng là lúc để check ảnh, up ảnh nên tội gì mà ngồi lại :v – à nhóm có tổng cộng 3 chị gái, trong đó một bạn bị bật móng chân). Rặt những tiếng la hét của con em tôi nhưng sau đó, bằng một cách nào đó mà thằng Cường đã xử lý rất chi là nhanh gọn cái móng kia và con em tôi hài lòng, hoan hỉ cảm ơn thằng Cường. Đây là chuyến đi đầu tiên của nó – một tấm chiếu mới cái gì cũng không biết, không biết cả việc phải cắt móng chân vì sẽ đi bộ đường dài.
Thực ra, với một tấm chiếu đã trải sắp nát meh cả cái lề thì tôi cũng vẫn không biết được rằng một người lạ có thể tử tế như vậy với mình. Bởi vì lúc sau, khi thằng Cường hỏi thăm con dao Gerber của tôi và thấy nó bị cùn, nó liền lôi nguyên cả hộp đồ nghề dao kéo ra khoe, xong bảo để em mài cho chị. Lúc sau, nó lại bê nguyên cả bộ dụng cụ mài cắt, sau nữa lại mò về phòng lấy ổ điện nối dài rồi bình thản chọn lựa rồi mài dao cho tôi.
Tôi xúc động, ngay cả thằng em mình ở nhà cũng không bao giờ làm những việc như vậy cho tôi, cho con em gái bị bật móng kia – nếu người bật móng là chị gái nó. Hảo cảm của tôi về Cường đã tăng từ chiều, lúc tối ấy bỗng chuyển thành một sự thân thiết và quý mến. Sự thật là điều gì xuất phát từ trái tim, sẽ đến được trái tim ấy mà.

Ngoài những thứ kể trên thì khu nhà của Cường cũng rất đẹp với nhiều cây cối, không khí sạch mát, có nhiều hoa lá đang trổ bông – hoa giấy nở bung rất đẹp, và cả những bóng đèn điện trang trí xung quanh nữa 😊 Nói chung với mức chi phí một đêm ấy (thực sự tôi cũng không biết giá bao nhiêu vì nhà của Cường là partner với công ty du lịch tôi đặt chuyến nên họ thanh toán với nhau) và đổi lại được rất nhiều thức kiến thức, tình cảm và cả trải nghiệm như vậy thì tôi nghĩ mình đã có lời mấy trăm phần trăm rồi 😊

Nhà Cường Núi Lửa từ trên cao, qua ảnh từ drone của hãng dịch vụ du lịch



Nghĩ tới đây và viết tới đây tôi lại hoan hỉ biết mấy vì thấy niềm tin của mình đúng là thứ rất vững chắc. Càng vui hơn khi tìm tên Cường Núi Lửa để dẫn link về https://web.facebook.com/cuong.teemo123 thì tôi lại tình cờ thấy bài viết của mình năm xưa.
Bài viết về Tây Nguyên, Ninh Thuận, đàn Chapi và Raglai. Bài viết mà khi viết xong tôi đã ước là mình sẽ làm được như thế, tức là: “Đi nhưng còn khám phá, hiểu biết và mang về những trải nghiệm tuyệt vời.”
Chiều hôm ấy, quả thực tôi đã được trọn vẹn những điều đó 😊

Đây là bài viết của tôi năm đó: https://web.facebook.com/photo/?fbid=1534379179906233&set=gm.10155161940515155

Một loạt những dấu hiệu tích cực và tư duy tích cực, báo hiệu một năm 2024 thực sự bùng cháy ❤
 
P/s: Hoa ơi,
Khi tìm tên để đặt cho bài viết này, mình đã tự hỏi sẽ đặt tên gì? Hẳn phải mở đầu là Tây Nguyên nhé. Sau đó, không hiểu sao trong đầu bật lên cái tên rất kêu: TÂY NGUYÊN VÀ NHỮNG CON ĐƯỜNG QUANH CO ĐI VỀ ĐÂU CŨNG LÀ NỖI NHỚ.
=))) Wtf đây là tên bài review Tây Nguyên của chính mình nè. Vậy nên, bài này sẽ tiếp tục là Phần 3 nha ❤ ❤ ❤
Phần 2: https://hoapossible13.wordpress.com/2015/12/22/tay-nguyen-va-nhung-con-duong-quanh-co-di-ve-dau-cung-la-noi-nho-p2/
Phần 1: https://hoapossible13.wordpress.com/2015/12/14/tay-nguyen-va-nhung-con-duong-quanh-co-di-ve-dau-cung-la-noi-nho-p1/
Ngày xưa mình viết chiến thật ý chứ :))

Memories – Reply 2011

Tôi muốn bắt đầu hồi tưởng lại chuyến đi 10 ngày của mình bằng bài hát Memories. Nhạc điệu của bài hát này https://www.youtube.com/watch?v=SlPhMPnQ58k chợt vang lên trong đầu tôi khi trời Hà Nội bắt đầu mưa và tôi nghĩ là mình nên tự thưởng cho mình một cốc ca cao nóng. Mở tủ pantry ở văn phòng ra để lấy cốc, đằng sau là chút ánh sáng rọi vào qua khe cửa sổ, kèm theo tiếng mưa tý tách và cứ thế..
Toast to the ones here today
Toast to the ones that we lost on the way
‘Cause the drinks bring back all the memories

Qua 10 ngày, tôi đã detox được một chút, bớt toxic về một số người và đặc biệt là đã bớt được một chút xíu xíu đau buồn.

Tối 21, tôi bắt chuyến bay chiều để bay tới Đà Nẵng, nơi mà tôi sẽ có một vài cuộc họp team, một vài lịch hẹn với bạn bè – nhóm trekking và nhất là có một cuộc hẹn quan trọng với bản thân mình. Mang theo hành lý cồng kềnh của 10 ngày xa nha, một chiếc máy tính đầy những task cần xử lý và một tâm thế buồn bã, tôi rời đi.
Hà Nội lúc đó rất buồn. Tôi mới mất đi người bạn rất thân của mình. Điều khó quên hơn là tôi mang trong mình một điều hối tiếc kinh khủng: tôi không kịp tới gặp em lần cuối dù tôi có cơ hội. Hai tuần trước đó tôi bị đau mắt (lây của con gái), và sốt nhẹ. Tôi làm việc nhiều để chạy đủ KPIs và làm cố việc cho 10 ngày nghỉ. Tôi khóc 2 đêm vì thương em, tóc bạc đi vài sợi ở mái – lần nào nhìn thấy tóc bạc tôi cũng sợ, lần này chỉ thấy thương, có người tóc không bạc được nữa rồi. Vì những thứ trên nên mắt tôi cảm giác gần như mù, luôn mờ, luôn phải nhỏ nước muối, nước mắt thì mới nhìn rõ. Ngày cuối cùng đi mua đồ mà đi dưới nắng cảm giác mắt mình muốn sập xuống, chỉ sợ vô thức đâm vào đâu. Buổi chiều thứ 6 đó thật cô đơn. Đón An về và ôm nó trước khi đi, nghĩ giá mà mình bỏ cả đi thì tốt.

Đà Nẵng vẫn là một trong những thành phố rất sạch và đáng sống. Tôi từng đi Đà Nẵng, Huế, Hội An, Bà Nà từ năm 2011 nên ôm mộng quay trở lại, đi đúng cái tour như vậy. Chỉ tiếc là vẫn một mình. Thế nên tôi không vui lắm khi trở lại.

Dù vậy, đón tôi ở sân bay là 2 người bạn đồng hành đã bay chuyến trước và tôi phải vui lên, phải giao tiếp. Đêm đó trôi qua rất nhanh vì 4h mọi người đã dậy lục đục di chuyển, đi tới chỗ trekking. Nói là trekking chứ không hề phải trek gì. Việc của tôi là ngồi đó – tôi cảm giác vậy. Vì chuyện dựng lều, nấu nướng mọi người làm hết. Tôi như một kẻ vô dụng ngồi trên chiếc võng, ít hào hứng về những thứ xung quanh. Khi nào có người hỏi đến thì tôi trả lời vô thức, nói mấy câu nhàn nhạt xong im lặng.
1.5 ngày không điện thoại, không sóng, không internet khiến tôi có nhiều thời gian trầm cảm hơn. Ngay khi mọi người vui vẻ nấu nướng thì tôi ngủ. Vì tôi quá mệt, thiếu ngủ, kiệt sức. Ngay khi mọi người ăn uống, hát hò thì tôi đi ra một góc, ngồi trên một cái thân cây to và lại khóc. Không hiểu sao mình lại khóc nhiều như vậy, chỉ thấy mưa đổ xuống, từng hạt, mưa nhẹ mưa nặng. Rồi có anh bộ đội trong đoàn ra bảo em ơi vào đi. Anh bảo mấy lần mà tôi làm biếng không vào, cũng không trú mưa. Rồi có một em khác trong đoàn cũng đi ra bảo chị vào đi, rừng thiêng nước độc không đùa được. Tôi cũng không vào, vì tâm trí không nhấc người lên được. Bạn tôi, bạn mới, bạn tró, đi ra mang theo cái áo gió, nói đại ý mày đừng buồn, nhớ bạn ha, nó đi theo mày, mày mang theo nó, rồi anh bộ đội đội cho chiếc mũ rằn ri lên đầu. Tôi vẫn ngồi khóc. Cảm giác tan ra, vỡ ra mà đau xót. Nghĩ mãi về những câu chuyện của hai đứa, rồi ngồi im.

Đêm hôm đó, trời đầy sao. Rất lâu sau tôi mới nhận ra đêm hôm đó đầy sao. Tôi tự thốt lên trong vô thức: Ngân Hà. Xong lặng xuống. Đúng thật, đúng là nó luôn đi theo mình thật.
Ngân Hà là tên thật, khai sinh của em Hà My. Thực ra có lẽ có mỗi tôi gọi nó là Hà My chứ tên Ha My trên Facebook thực ra là Hà + Mỳ (tên ở nhà).

Ở vào một thời khắc nào đó, tự nhiên bản thân mới nhận ra mình đang buồn vì những điều vô nghĩa. Em đi rồi, bớt đau đớn, không còn khổ hạnh.

Đêm hôm đó (22/7) khó ngủ vô cùng, khi mà lều bạt thì đơn sơ và mặt đất gồ ghề, chăn không có mà đắp nhưng mình không mệt mỏi, cứ nằm nghĩ, thiếp đi rồi lại tỉnh. Lều bên cạnh văng vẳng tiếng ông anh nào đó bật Tam Quốc, tới cả đoạn Mã Tốc công thành, rồi chém Mã Tốc. Rồi sang tới review phim nào đó lạ hoắc. Tôi thiếp đi lần nữa trong sự mệt mỏi. Nhớ lại chiều hôm đó đã tắm mưa và tự vui một chút vì trải nghiệm lạ. Giữa núi rừng hoang sơ, sợ tắm nước sông vì bẩn nhưng lại không dám bơi ra suối vì không đủ SUP nên thay vì cáu bẩn thì nhân lúc người đi, người ngủ, người đi bơi thì tôi hứng nước mưa tắm. Vốn là không có xô, nên tôi hứng nước từ cái tăng, sau đó tắm và lấy 1 chai nước 500ml tráng rửa. Sạch sẽ rồi thì lại vui được nên bật nhạc, hát hò tới đêm.
Nhưng vẫn buồn.

Ngày 23 trôi qua không nhanh lắm nhưng ít có khái niệm và vì có nhiều chuyện không thể kể nên xin phép chỉ giữ đến đây.

Ngày 24, tôi trở thành người đơn độc trong hành trình ấy. Hành trình trở về Huế.

Từng có rất nhiều người hứa đưa tôi đi Huế. Bạn, chồng, người yêu, rồi lại bạn. Không ai làm điều đó cả. Không mất quá nhiều thời gian để tôi nhận ra, cuộc đời này vốn chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Thế là tôi book vé tàu đi Huế. Tôi mua vé hạng đắt nhất – giường nằm khoang 4, tầng 1, yên lặng ngắm nghía thế giới qua khung cửa sổ. Nhìn đoàn tàu chậm chạp leo núi, qua đèo Hải Vân, qua Vịnh Lăng Cô, tôi nhớ lại thời trẻ của mình. Kia là tôi, đội mũ ngược, mặc quần jean rách, tay cầm chiếc máy Nikon đi mượn, ngồi ở hạng ghế mềm, háo hức nhìn ngắm dòng nước biển xanh ngọc mát mắt xô đẩy và tia nắng lấp lánh phản chiếu trên mặt biển bao la, tay không quên bấm máy, lia lịa. Kia cũng là tôi, nằm dài trên bãi biển ở Vịnh Lăng Cô và nghĩ về việc khi nào có đủ tiền mình sẽ book cái khách sạn to đùng bên cạnh khu nhà nghỉ mình đang ở. Cũng là tôi, đã bao lần muốn đi Phá Tam Giang để đón hoàng hôn rực rỡ nhưng đều bỏ lỡ.

Ở Huế, tôi là kẻ du lịch độc hành, lại là một lữ khách cô đơn, vai đeo balo có chút nặng nề của quá khứ cùng hiện tại đau khổ, háo hức khám phá từng ngóc ngách của cố đô. Hôm đó tôi đã đi bộ hơn 8km, vẫn rất hồ hởi chạy lên chiếc xe bus hop on – hop off cuối cùng của ngày, vẫn vui vẻ từ chối tất cả những lời mời trên đường.

Ngày hôm ấy, có lẽ điều tôi vui nhất là tôi lại làm một backpacker.

Ngày 25 là một ngày cũng không kém phần tất bật khi tôi mạnh mẽ đặt lịch chụp ảnh cố cung và làng Hương từ sáng sớm. Dù rất rất mệt sau mấy ngày lăn lê nhưng bằng một sức mạnh nào đó, tôi đã thức sớm, đi make up và đi chụp hình. Tah dah, một bộ ảnh rất đẹp, rất khác của tôi khiến tôi nhận ra ít nhất là tôi vẫn còn tuổi. Tôi vẫn còn xinh đẹp và đang thoát dần khỏi bóng đen đau buồn. Khi ấy, tôi vẫn nghĩ đến Bố tôi, em My và những người đã đi qua tôi nhưng bằng một thứ ánh sáng đẹp nhất, đó là những niềm vui khi tôi ở cạnh họ.
Vì chiếc khách sạn ngày 24 quá cũ nên tôi quyết định chuyển chỗ và đã có một ngày 25 chất lừ. Tôi nhận bộ ảnh gốc và rất hài lòng, vừa uống cốc nước ép cóc 15k vừa đứng lướt ảnh. Ảnh chưa load nên cứ tý lại dừng để load ảnh và xem. Thực ra, điều hài lòng nhất chính là tôi nhìn thấy tôi, ở một góc khác. Kia là tôi, cô gái tomboy không hề có chút nữ tính. Nhưng, đây cũng là tôi, một cô gái tưởng như có thể nói dối bản thân mà giấu mình trong bộ áo tấc màu tím, có chút gì rất Huế, có chút gì rất hiền dịu, ngoan mà nghe lời.


Điều tuyệt vời nhất của ngày 25, chính là việc tôi đã hoàn thành giấc mơ của mình. Giấc mơ nhỏ xíu, được đặt chân tới Phá Tam Giang và ngắm hoàng hôn. Thực ra tôi không được ngắm hoàng hôn vì 7h30 có buổi khai giảng lớp và tôi phải làm nhưng tôi không cầu toàn quá. Tôi đi, tôi đến, thế giới này là của tôi, tôi có thể quay lại bất kỳ lúc nào mà. Ngoài ra, tôi còn tình cờ khám phá được một bãi biển mà ở đó tôi cũng chập được một vài pose hình chất lượng tương đối hihi. Điều tôi thích nhất ở những bức ảnh đó, ngoài out-fit và đôi giày hồng nổi bật ton sur ton với mái tóc hồng thì còn là tôi với mái tóc không hề chải. Tôi thích sự messy và rối bời đó. Nó khiến tôi nhớ lại mình đã từng rất đen, rất gày, nghèo và có nhiều hoài bão.
Ngày 25 tháng 7 nên được vinh danh là ngày quốc tế backpacker do tôi sáng lập. Hi, đã rất lâu rồi tôi không remark ngày kỷ niệm nào cả. Hồi xưa thì tôi có ngày lễ bạn bè, ngày lễ dịu dàng. Lâu rồi tôi đã không còn cảm giác đó nữa, là vì tôi đã bớt muốn sống như chính mình muốn hay sao?

Ngày 26, trên con tàu trở về Đà Nẵng, tôi gặp một bà cô bất đắc dĩ. Cô rất đẹp và trắng. Nhưng cô nói nhiều. Nói thực tôi đã vẽ một giấc mộng đẹp là lên được toa tàu ấy rồi cứ thế đắp chăn ngủ khì 3 tiếng, bù cho mấy ngày thức khuya dậy sớm kia. Nhưng cô cứ nói, cứ kể nên 3 tiếng trôi qua nhanh vèo. Đổi lại, tôi cũng lọc xong hơn 900 file ảnh để lấy ảnh sửa.
Đà Nẵng đón lại tôi, Lăng Cô vẫn đẹp như thế và trên đường vẫn luôn là cảm giác khó diễn đạt bằng lời.
Không còn là người lữ hành đơn độc, tôi quay về làm một doanh nhân và check in ở một khách sạn khá ổn. Với góc nhìn toàn cảnh ra biển Mỹ Khê, kèm theo phòng tắm căn góc nên cái bồn tắm chill chill kia cũng ngắm trọn cảnh biển luôn. Tôi thực sự may mắn khi còn sống và có nhiều thứ trong tay. Tôi có một người sếp vô cùng tâm lý và thương nhân viên. 3 ngày 26 27 28 chỉ để cho nhân viên chill out và thư giãn, ăn ngon mặc đẹp nên tôi đã tận dụng được căn phòng gần 60 mét vuông ấy để chill, ăn chơi và “ngậu” cùng con bạn tró. Hai đứa mua bia về nhậu với me, hướng dương, nói mấy câu chuyện tầm phào mà cười thì phá lên vì nhạt. Đêm, nó lôi đi Sơn Trà trên chiếc xe côn. Điều thú vị là nó méo đổ xăng sau một ngày dài và thế là Sơn Trà yên ắng trở nên đáng sợ vl khi mà 10h30 phát hiện xăng hết. Lúc xăng hết, nó thính như cờ hó và quay cmn xe ngay và luôn nhưng hem kịp. Xăng hết. Hai đứa dắt bộ, vừa đi vừa ihihi ahha và đợi người giúp. Dù không hoảng loạn gì nhưng đó cũng là một kỷ niệm đáng nhớ, khi mà hai đứa la la lô lô về những thứ xàm lơ. 3 ngày đó tôi cũng được thử cảm giác tiêu tiền và thời gian vô lý khi lên Bà Nà, sau đó rã rời trở về chỉ để tiếc. Nhưng dù sao thì cũng phải có Bà Nà mới đủ năng lực Reply 2011 nên đành vậy thôi.
Điểm nhấn của chuyến đi này chắc là hai từ sang chảnh hihi. Tôi lại được đẹp, mặc váy xinh, đi tới những nơi rất chi là giải trí nhưng sẵn sàng vén váy lên ngồi trên chiếc xe côn để lại vẽ lại thanh xuân, quay lại Sơn Trà khi mà bình xăng đã đầy oạp.
Cảm giác thức dậy trên một chiếc giường lớn rất tuyệt vời. Đó chính là lý do khi có điều kiện mua nhà, nhất định tôi sẽ đặt một chiếc giường cỡ super ultimate Kinggg. Bình Minh sáng ở Đà Nẵng không có gì đặc biệt, cơ mà biển thì vẫn rất xanh qua khung cửa kính sạch bong ở phòng 904. Yêu.

Trong suốt những ngày đó, dù cho cảm giác là gì thì vẫn là kết tủa lại hai chữ cô độc. Thật sự thì mọi điều vui vẻ trên đời này đều cần có người cùng mình trải qua. Tất cả các đồng nghiệp đều mang theo gia đình nhưng vì điều kiện khó khăn nên chồng và con gái tôi sẽ vào từ tối 28. Bởi thế, tuy là vui với mọi người nhưng thi thoảng do quá rảnh tôi lại nghĩ, giá mà…thì sẽ…

Bởi, nói rằng Thiên Bình toàn những đứa dở hơi quả không hề sai, vì cái gì cũng muốn, cái gì cũng không thể quyết định ngay vì luôn có quá nhiều suy nghĩ, lựa chọn…

Đây thực sự là chuyến đi rất tuyệt vời đối với tôi và tuổi xế chiều của mình.
Chuyến đi có cả mưa, nắng. Chuyến đi có cả gia đình, người yêu, bạn thân, đồng nghiệp và tìm lại được chính bản thân mình. Chuyến đi hoàn thành tâm nguyện. Chuyến đi chữa lành. Chuyến đi có nhạc vui vui, có nụ cười vội vã, có những giọt nước mắt đau thương.
Thật khó để có thể làm thành một danh sách Top những khoảnh khắc, chỉ biết là tôi thấy mình cần phải dành ra hàng tiếng đồng hồ để ngồi gõ lại, viết lại những điều này, sợ rằng một mai sẽ quên mất. 10 ngày thực sự rất thành toàn. 10 ngày thật sự rất viên mãn, không bị làm phiền quá nhiều về những điều vô vị. 10 ngày tận hưởng 100% 🙂

Tối 28, đợi bố con bé Hope bay tới mà thoáng sợ. Hơn 30 cuộc điện thoại đều thuê bao, chỉ vì máy bay trễ giờ cất cánh. Khoảnh khắc được chạy tới ôm bé Hope vào lòng, Hope bảo Con nhớ Mẹ làm tôi chỉ muốn khóc. Khóc vì không khỏi nhớ tới hình ảnh em bé A*, con trai của Ha My ngày đó. Đấy có lẽ là một trong những khoảnh khắc đau lòng nhất. Em bé còn quá bé, không biết mình đang dự đám tang của mẹ mình với một chiếc máy bay nhỏ trên tay. Hôm đó, đứng sau hàng ghế của gia đình tang quyến, tôi hết nhìn tấm ảnh em Hà, lại nhìn anh T* và đứa bé. Một cơn đau khủng khiếp xâm lấn tâm can tôi và đôi phút tôi đã nghĩ nếu mình là người nằm trong chiếc hòm kia. Tới đây thì tôi không dám nghĩ và viết tiếp nữa. Tôi chỉ biết 3 ngày ở Hội An cùng bố con bé Hope là những ngày mà tôi nhìn chồng và con mình nhiều nhất trong đời. Tôi cảm thấy vô cùng vô cùng trân trọng hai con người ấy. Hai người thân của tôi. Tôi nhìn con gái ngủ sau khi nó mệt mỏi vì tắm biển quá nhiều. Nó ngủ rất ngon, ngáy nhẹ và phị cái má. Tôi nhìn chồng mình gác tay lên gáy xem TV và cả khi chồng tôi làm việc. Tôi nằm trên chiếc ghế dài ở biển, dưới bóng mát của trời mây và chiếc ô nhỏ, xem bố con nó chơi đùa với sóng biển và tự nhủ từ Reality. Yes, nếu có up ảnh thì khúc đó sẽ chỉ có cái caption Reality là chuẩn nhất. Cứ thế, tôi thiếp đi vì mệt hay là vì bình an thì tôi không rõ nhưng tôi thấy mình nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng nhất từ sau một vài tháng trở lại đây.

Tôi là người dễ bị ảnh hưởng bởi người khác và bởi hoàn cảnh. Tất nhiên, ở thời khắc nào đó mà tỉnh táo thì tôi sẽ tự thoát ra được cái bóng đó nhưng sẽ là, luôn luôn sẽ là sự so sánh. Bởi thế có lẽ từ nay tôi sẽ không ngừng so sánh và vẽ ra một thế giới khác, nơi mà song song có cả Bố tôi tồn tại. Bố tôi sẽ bế cháu, dắt cháu đi chơi như mấy ông hàng xóm và khi nước biển hoặc sóng đánh Hope sml nó sẽ kêu gào ông bà ngoại ôi cứu cháu – như tôi đã kêu hồi tôi 3 4 tuổi và được đi biển những lần đầu tiên. Thế giới đó, dĩ nhiên vẫn có cả Hà My tồn tại. Nó vẫn sẽ là đứa thần đanh nỏ mỏ, vẫn sẽ mắng chửi những ai sân si nhưng rồi nó và gia đình sẽ nằm ngay hàng ghế bên cạnh gia đình tôi, cùng nhau hihi haha và nhìn những đứa trẻ bơi lội, chơi đùa như chúng tôi đã từng hẹn nhau một ngày nào đó.

Ngay lúc này, tôi bổng thấy cái trí tưởng tượng của mình kể ra cũng hữu dụng. Tôi ước gì mình có nhiều thời gian hơn để lại ngồi viết viết và bày tỏ yêu thương với vạn vật, với chính mình, gia đình và những người quanh tôi nhưng tôi phải về với thực tại rồi.
Thực tại là đang mưa, tôi đã viết bài này gần 1 tiếng rưỡi rồi và chưa hề lượt lại hay review lại. Nhưng, tôi nghĩ tôi sẽ không cần xem lại làm gì vì dòng thời gian cứ thế chảy qua và mỗi lần tập trung làm thao tác đó, tôi như sống lại buổi chiều nắng đẹp đó ở Huế, tôi như nhìn lại thanh xuân của tôi và Hà My.. Lần đó, gần 1h đêm mà nó chở tôi từ quán Karaoke về nhà. Ồ mà tới giờ tôi vẫn chưa nhớ được tại sao lần đó tôi lại thoát tội mà không bị bố chửi vì về muộn ha???

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của chuyến đi chắc chắn là âm nhạc. Tôi đã hòa mình vào biết bao nhiêu bản nhạc, nghe và bật cho nhiều người nghe bản nhạc của họ. Tôi buồn, tôi vui cùng với bao ký ức khi nghe những bản nhạc đó. Tôi là người cô độc, tôi là người quảng giao, tôi là người đã nghe đi nghe lại cả nghìn lần những bản nhạc nào đó ~~~
Tôi ước mình có đủ dũng cảm hơn để viết thêm về những cảm giác khác của mình, với những người khác nhưng trong phạm vi này, chắc nên để lại cho chính bản thân mình gặm nhấm thì hay hơn.
Tôi muốn nói lại là tôi vẫn đang yêu, rất nhiều cuộc đời này, mọi người xung quanh tôi.

Tôi không biết những người quan trọng của mình có đọc những dòng này không, nhưng nếu có gì, tôi vẫn mong mọi người hãy vui vẻ lên và đừng khóc thương tôi nhiều quá. Mỗi ngày tôi đều đã cố gắng sống có ích nhất, vui nhất, đẹp nhất. Bởi nhân gian mọi vật đều hữu hạn nên tôi sẽ không hề nuối tiếc nếu một mai tôi có phải rời đi. Chỉ mong những người quanh tôi, khi nghĩ về tôi hãy nghĩ về những điều tuyệt vời nhất về tôi và chuyện hay ho nhất mà tôi có cùng mọi người. Giả sử tôi đi xa thì đề bài khi nói ở những phút cuối chỉ cần là: kể về một lần vui vẻ nhất của bạn và Hoa, vậy là đủ.
Đó, nếu là tôi ngồi ở biển thì sẽ là chỉ ngồi trước biển tôi mới lại thấy mình bao la =)))

Putaleng – 3049m

Mình vừa chinh phục xong ngọn núi này tuần trước và tới hôm nay nghĩ lại mình vẫn thấy tự hào. Có lẽ điều này sẽ khích lệ mình rất lớn trong những ngày sau.

Còn nhớ mình đã lên kế hoạch leo Fanxipang năm mình còn rất trẻ, kế hoạch thất bại và mình thì vẫn nhơn nhơn cho tới bây giờ. Tới bây giờ, khi đã đi xong cái bản đồ 63 tỉnh, 4 cực, 1 ngã ba và chỉ còn thiếu đúng một đỉnh nữa thôi nhưng mình nhất định không.
Fanxipang bây giờ đã có cap treo nên mình chỉ định đi cap thôi. Bỏ tiền là xong.

Chuyến Putaleng này là cả bỏ tiền, bỏ sức và thời gian.
Cung đường của mình gói gọn là:
Ngày 1: Đến Sapa, đi từ Sapa sang Hồ Thầu, Lai Châu và bắt đầu leo. Từ 10h30 – 18h30 về tới lán.
Ngày 2: Từ lán leo lên từ 7h30 – 10h tới đỉnh. Chơi chụp các kiểu 30p và 10h30 bắt đầu leo xuống. 12h30 về lại lán nghỉ. Ăn trưa siêu ngon vì toàn cơm bắc, xong lại đói nên vã thôi rồi :v Tới 13h30 bắt đầu đi tiếp thì 16h30 là tới lán 2.
Ngày 3: 6h30 xuất phát, xuống tới chân núi phía Tả Lèng là 10h kém. 11h lên xe về lại Hà Nội và đáp Hòe Nhai khoảng 20h hơn xíu.

Mình đã luyện tập ròng rã từ tháng 8, đi leo núi trong nhà, đi bộ gần như là mỗi ngày để tăng sức bền.. Tất nhiên chuyến leo núi cũng vẫn là cực hình với mình nhưng thực tế là có luyện tập chắc chắn tốt hơn, bởi nếu không mình sẽ không vượt qua được hoặc có lê lết thì cũng phải 4 ngày mới tới.
Điều không đáng tự hào lắm là mình chỉ về áp chót đoàn với thời gian chỉ hơn bà chị 48 của mình =)) Không quá xấu hổ, chỉ cần nhìn vào điểm mạnh là mình đã leo được lên đỉnh của ngọn núi 3,049m.

Putaleng thực sự đặc biệt với mình vì cảnh sắc của nó. Nói sao nhỉ, thiên nhiên, cây cối, cảnh quan thực sự đẹp, hùng vĩ và đáng tầm là ngọn núi top 3 về độ cao, top 2 về độ khó.
Cả ngày đầu tiên bọn mình đã leo từ 10h30 cho tới 6h30 tối mới tới lán nghỉ. Có lẽ do mình leo chậm và còn dừng lại để ăn nhưng thực sự dốc quá cao, leo khá mệt và hụt hơi. Nguyên ngày 1 mình đi gần như cuối đoàn, chỉ có nghỉ và dừng lại ăn chứ không chụp được tý ảnh nào. Một điểm khá tiếc là điện thoại của mình hiện đã hơi cùi, pin sụt nhanh nên không dám dùng.
Ngày thứ 2 khá hơn và tốt dần lên vì cảnh sắc cũng đẹp hơn, có rất nhiều ảnh đẹp và đường đi đẹp như mơ. Bọn mình leo lên đỉnh từ lán nghỉ, xuống lại lán ăn trưa và đi sang lán khác ở đường Tả Lèng. Thực sự thì cung đường, thời tiết cực kỳ ủng hộ. Tới ngày thứ 3 trời mới bắt đầu đổ mưa và mình đã được tận hưởng không khí mát lạnh của vùng núi rừng Lai Châu trong một tâm trạng cực kỳ hứng khởi.

10 năm trước mình cũng từng đi núi lần đầu tiên, sau đó nhìn những ngọn núi hùng vĩ, buông tầm mắt ra xa, thấy rằng mình không cần sở hữu quá nhiều. Hồi đó thực sự nghèo, chỉ sống bằng đồng lương của đứa junior mới ra trường. Tháng nào cũng nợ. Chỉ khi quyết định kết hôn và muốn mua cho bản thân một chiếc váy cưới thật đẹp thì mình mới để dành tiền. Bởi vậy, những lần leo núi đó nó khác. Kiểu đó là có thời gian, có sức khỏe mà không có tiền ý :v
10 năm sau, khi mà cơ thể có những dấu hiệu xấu (kiểu như bắt đầu có tiền, có chút thời gian thì sức khỏe lại không đồng ý) nhưng vẫn không bỏ cuộc và vẫn làm được thì mình thấy tự hào vô cùng!! Mình nhận được huy chương từ bên tour mà rưng rưng. Huy Chương khắc tên Hoa Possible, đã chinh phục Putaleng 3049 nè.

3 ngày trên núi không hề có sóng, không hề có mạng di động đã đẩy mình phải đi và đi về phía trước. Dù nó có tạo ra đôi chút lo lắng cho gia đình nhưng thật may vì mọi chuyện hiện tại đã ổn.
Đêm đầu tiên mình ngủ ngay từ 8h30 tối vì quá mệt và vì chẳng hề có điện, có đèn. Trời thì rét, lạnh và chăn thì ấm nên mình ngủ tít luôn.
Đêm thứ hai thì tỉnh hơn vì lạnh hơn và chăn hơi bẩn nên có vẻ như mình chẳng ngủ được chút nào. Chắc chắn không ngủ được chút nào vì mình đã nghĩ thật nhiều, về mọi thứ, về gia đình và những việc mình đang cố gắng xây dựng. Đôi lần mình bị lạc trôi vào những thứ không tưởng nhưng rồi hiện thực thì vẫn là không ngủ được.
Mình nhớ nhiều về những ngày đã qua, về tương lai phía trước và rằng lẽ ra mình đang phải thực sự vui vẻ khi nắm vững rất nhiều thứ trong tay!

Những người bạn đi cùng mình thật tuyệt vời. Họ vui vẻ, hào hứng, hài hước. Mình thật sự may mắn khi chuyến đi này hội tụ đủ cả đồng nghiệp cũ, đồng nghiệp hiện tại, anh em bạn bè. Mọi thứ quả thực không thể hoàn hảo 100% được nên mình đã bỏ qua ý nghĩ đó và gắng vui lên!

Điều tồi tệ nhất của chuyến đi là việc di chuyển trên ô tô quá nhiều và cái xe nó lại có mùi. May mắn là mình chiếm được chỗ nằm bên dưới và ngủ được đôi chút, nếu không mình sẽ rất ẻo lả vì mất ngủ mấy đêm!!

Núi rừng Putaleng rất đẹp, mùi cây xanh mát, nước suốt sạch trong và không khí thanh lành làm mình nhớ lại những ngày xưa, khi mình cũng xanh và lành như vậy haha.
Một điều tuyệt vời của việc đi rừng đó là được nghe rất nhiều âm thanh lạ và vui tai. Những điều còn lại thì là bẩn, mệt và mình còn suýt trượt ngã xuống vách núi. Vách thì có cây bên dưới nên không quá đáng sợ nhưng cảm giác hụt chân và trượt cũng khá là rợn.

Nói chung, tới bây giờ cảm giác đã hoàn thành việc chinh phục ngọn núi cao cao ý cũng mang lại cảm giác phê phê hihi ❤

Hi vọng sắp tới đủ khỏe mạnh và chinh phục thêm được những vùng đất mới!!

Nha Trang

Yeah, mình sẽ đổi lại tên dự án là Việt Nam 63 – vì nay mình đã đi hết 63 tỉnh rồi và quyết định (vừa xong) sẽ dành thời gian viết nhiều hơn về các tỉnh mình đã đi qua.
Mình sẽ mơ tiếp về căn nhà ven biển mà mình đã thấy trong những giấc mơ. Và thực tế là mình đang thăm dò mấy căn dự án =)) Đùa thôi chứ tiền đâu ra.

Nha Trang rất đẹp. Lần đầu tiên đi Nha Trang năm 2015 mình đã không có cơ hội ngắm làn nước xanh ở đó, chỉ đi thăm thú thành phố và tận hưởng dịch vụ tắm bùn. Với 5 ngày của chuyến này, mình đã ăn đặc sản, dùng dịch vụ, ở khách sạn 5 sao và enjoy các moment một cách cực chill.

Biển Nha Trang rất trong. Nước trong vắt và thực sự rất đẹppp. Mình dậy sớm vào các buổi sáng để bắt Grab bike dọc đường Trần Phú và chèo SUP. Chèo mải miết tới giữa biển thì chill bằng cách bật nhạc, nằm nhìn trời mây và té nước cho mát người. Dù ra tới xa xa mà nước vẫn rất trong, xanh và mát. Mình cực kỳ hài lòng vì những giây phút đó vì thực ra giữa biển không người, giữa những cơn sóng dập dềnh, mình thấy mình về với bản ngã của cá nhân nhiều hơn là sống và nghĩ cho những người khác. Sau này, khi nằm nghĩ về và xem lại những thời khắc đó, mình vẫn thấy thực sự yên lòng. Có giây phút đó mà mình đã thở sâu, hít sâu và như trôi vào vô định.

Đồ ăn ở Nha Trang quá ngọt và nó không hợp với mình lắm, dù mình đã được trải nghiệm ở khá nhiều nhà hàng rất ngon và nấu không quá ngọt nhưng ấn tượng về mấy cái nem nướng vẫn khó phai. Yeah, mình không phải fan đồ ăn nên không chụp lại làm gì. Nhưng hải sản ở Nha Trang to, ngon, ngọt nước.

Con người Nha Trang thì quá là thân thiện huhu. Mình bị hết xăng xe, đẩy một hồi toát hết mồ hôi hột mà có anh phóng xe qua định dắt hộ mình :((
Rồi thì bạn ở chỗ thuê SUP tặng mình cái túi chống nước luôn =)) Xong mấy anh tài xế thì thân thiện giúp đỡ, chỉ đường, kể chuyện, chỉ chỗ ăn chỗ chơi. Mình hơi hãi khi bước xuống sân bay suýt bị lừa bởi một tay xế Grab car nhưng chuyện đó bị xóa nhòa sau 5 ngày ở Nha Trang. Ở đâu chả có người this người that hen.

Chỗ ở của mình đây: khách sạn Intercontinental với view classic ocean hihi. Mặc dù ở khách sạn 5 sao cơ mà mình chả dùng cái dịch vụ gì ngoài phòng luôn á :v
À, mình uống bia của khách sạn và ăn khoai tây chiên khi đánh bài thôi =))
Đồ ăn ở khách sạn oke, nhất là vụ buffet sáng. Họ bày biện quá đẹp – nhất là quầy nước ép mà mình quên té không chụp lại hehe. Họ bày lên mấy cái mẹt, mỗi chai nước ép đựng nửa trong bình thủy tinh nhìn chillll :p

Nói chung, vì Nha Trang rất đẹp nên mình chắc chắn sẽ quay lại nhiều lần nữa.
Mình không nghĩ nó đẹp vậy luôn á. Lần trước ghé chơi chơi loáng thoáng, ai dè biển đẹp, không gian chill :p
Quả không mất công mình hô to Nha Tranggg trong lần họp lớp của chồng =))

Chiều tối ngày cuối cùng, mình đã chạy xe vòng vòng quanh thành phố, nghe mùi gió biển, qua các phố lớn – cả phố Yersin và ngắm nhìn phố xá lên đèn trên tầng 45 của khách sạn Havana – lên bar Skylight luôn mới chất lượng nè :))
Cảm ơn gia đình và xã hội thi thoảng cho tui làm người độc thân và lên bar chill:

Có một ước nguyện chưa làm được, đó là tắm biển Nha Trang thực sự nên lần tới quay lại chắc chắn sẽ.
Đây là view từ tầng 17 khách sạn Mường Thanh – căn phòng mình book sau khi bị hạ giá =)) Ra khỏi scheme nghỉ dưỡng của I, mình trở về với túi tiền thật sự của bản thân nên không phí nữa :))


Tam Đảo

Lần thứ 3 trở lại Tam Đảo gặp ngay một trận mưa lớn, cảm giác rất là rửa trôi.

Sau bao nhiêu ngày tháng phải làm làm, quay cuồng trong vòng xoáy của đời sống và nắng nóng vật vã thì chuyến đi lần này như kiểu trốn nóng đích thực luôn ấy 😂

Mình thực sự không tha thiết Tam Đảo lắm haha. Nói gì thì nói mình cũng vẫn thù hằn những chuyện cũ =))) Lần 2 trở lại thì leo núi hộc cả bơ, nhưng vẫn coi như chính mình chinh phục được bản thân mình khi cố mà lê lết được :v

Tam Đảo sau bao nhiêu năm đã sầm uất hơn hẳn, vẫn nổi tiếng là bãi đáp trong đêm của đám trẻ trâu, phịch thủ và không khí thật sự cũng chill lắm :))

Mình cùng team thuê được một căn villa màu trắng, đại khái nằm ngay trên sườn dốc lên và cách biệt hẳn với trung tâm nên cảm thấy rất tĩnh lặng. Mưa không ngớt còn sương mù thì vẫn bay bay như cái điều hòa 120.000BTU ấy =))))

Khi bạn đã đạt đến cảnh giới mà thời tiết nào cũng vui được thì mưa gió đúng là cũng chỉ là hình thái thời tiết =)))

Vậy nên mình đã tranh thủ mưa mưa ngồi im nghe tiếng mưa rào trên mái rồi gõ mấy dòng bâng quơ chả để làm gì, càng không thấy hấp dẫn lắm :))

Sau đó thì mình ngồi ngắm sương mờ trên đỉnh núi và bật loa to khắp đồi bài Thơ tình của núi.. Cảm giác mưa lây phây, gió man mát, sương lành lạnh và nhạc hợp cảnh thật là phê vcđ…

Hội An

Lần đầu tiên mình tới Hội An là vào năm 2011, trong tour với rất ít thông tin về điểm đến. Năm đó, khi đứng bên bờ sông Hoài, nhìn sang bên kia là phố Hội với biết bao cờ hoa, tư sắc của những chiếc đèn lồng rực rỡ và sự náo nhiệt của dòng người như trẩy hội, mình đã nghĩ và muốn kéo dài khoảnh khắc tuyệt đẹp đó mãi hoặc ít nhất là lặp lại càng nhiều càng tốt. Trong tâm trí của một cô gái ít vốn sống, thiếu mọi thứ trừ thời gian thì đó chính là phố Hội phồn hoa, là thanh xuân đượm sắc, là sự thỏa mãn của tự do, là phần thưởng cho những ngày phấn đấu đã qua. Nhớ mãi, khi đi qua một dãy nhà cổ, đúng lúc chiếc loa phường phát lên bản nhạc giao hưởng ấy, mình tự nhiên lặng đi, dừng hẳn lại và nhìn đăm đắm vào chiếc loa như muốn đọc từng nốt của đoạn nhạc. Chỉ đến khi bản nhạc kết thúc mình mới nỡ bước chân đi. Sau này, không biết cái việc “không tìm ra nổi bản nhạc đó” là sự luyến tiếc hay chính là “cú chạm lửng lơ” tuyệt diệu khiến mình nhớ mãi. Có thể là cả hai, nhưng cái chính là mình không bao giờ quên nổi khoảnh khắc đó.Buổi sáng ở Hội An, mặc dù vậy, còn rực rỡ hơn cờ hoa và ánh đèn. Khi màu nắng hòa cùng màu vàng dịu dàng của mỗi lớp áo khoác ngoài căn nhà, cũng là lúc màu hoa giấy nổi bật khoe sắc cùng vô vàn chiếc đèn lồng đủ hình thù, chất liệu. Nói chung, như bất kỳ buổi sáng nào khác, ở mỗi đô thị đều sẽ có dòng người tấp nập vào ra, chỉ là Hội An như chậm lại hẳn với nhiều xe đạp hơn, nhiều người lớn tuổi hơn, nhiều gánh hàng hơn. Họ chậm, họ nhẹ nhưng họ không buồn..Ấn tượng về lần đầu với Hội An đó mạnh tới nỗi, sau này khi đi thêm nhiều nơi nữa, mình vẫn muốn quay lại đó, chỉ để chậm lại, để khác đi và yêu thương nhiều hơn.Năm 2016, là một sự tình cờ nhưng cũng là sự xếp đặt, mình quay lại Hội An cùng Tùng, chàng trai đến bây giờ mình vẫn thấy yêu. Lần đó, Hội An vẫn vậy, chỉ thêm yêu thương, thêm cả chuyến đi siêu ngắn trên một đoạn sông Hoài vào đêm hội với điều ước gắn kết cùng nghi thức thả đèn hoa đăng. Một lẫn nữa, Hội An chính là nơi để đến, để yêu và để nhớ 😊

Sau đó, có tiệm sách Hội An vào cuối năm 2016, có thêm em bé Hoài An vào năm 2019 😊

Lần này, vào đúng ngày 16/5/2020, mình trở lại Hội An với sự sắp đặt và mong muốn – dĩ nhiên là vậy.Vào mùa sau dịch, Hội An như vắng lặng hơn hẳn. Dễ hiểu thôi, khách Tây không có, khách Việt vẫn đang chật vật phục hồi, lo tính tương lai ngắn với hàng loạt dư chấn sau bão, Hội An có đôi phần hoang phế. Chỉ đôi phần so với 10 phần nhé. Những phần còn lại mình cho rằng đó là sự may mắn của mình khi đi mà không cần lo gặp quá nhiều người. Đi mà tiếc chút xíu vì không thấy ánh đèn lồng rực rỡ nhưng so ra, cuộc sống làm gì có điều gì trọn? Chỉ nên coi đó là lý do cho những lần sắp đặt tiếp sau, ở Hội An, với những trải nghiệm khác mà thôi.Thế là, cùng với sự thưa thớt, Hội An như bình lặng hơn, nhiều thứ để khám phá hơn. Mình đã ăn rất nhiều thứ đặc sản – hơn hẳn mọi lần trước, uống 3 lần thứ nước thảo mộc đặc trưng, lượn có đến chục lần qua cầu Cẩm Nam, qua từng ngóc ngách của phố cổ và cảm nhận một lần nữa sự an yên, tĩnh tại 🙂

Mình ở một căn homestay có vườn, có view nhìn ra cả cánh đồng, đã chụp cả nghìn kiểu ảnh sống ảo và, như mọi lần, trở về nhà rồi vẫn muốn quay lại nhiều lần nữa. Hi vọng vào một tương lai không xa, mình sẽ mua được hẳn một căn nhà ở đó, tùy ý sắp xếp nó theo cách của mình và vẫn là thêu dệt tiếp ước mơ với tiệm sách..Vậy thôi, Hội An với rất nhiều sự hội ngộ và an yên…

Sapa – Hai thế giới

Tôi muốn dành những phút cuối trong kỳ nghỉ trăng mật mùa 1 ở Sapa để viết đôi điều về thị trấn này.

Với tôi Sapa có thật nhiều kỷ niệm và có lẽ sẽ dành đoạn sau của bài này để kể lại chuyện xưa.

Chuyện nay thì Sapa bây giờ không khác gì một cái Đại công trường bởi hàng trăm công trình xây dựng và vô vàn những sỏi đá. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan mà còn khiến khách du lịch khó tính như tôi thấy thật khó chịu.
Tôi thuê xe đi các bản lân cận và phát hiện ra chỗ này có nhiều khách sạn hơn bất kỳ chỗ nào mình đã đi qua. Nếu chi ly chắc chỉ so cơ với Đà Lạt thôi.

Bởi thế mới thấy tốc độ đô thị hóa quá nhanh khiến mọi thứ biến chất, bao gồm cả con người.
Tuy vậy, cũng phải nhìn lại và nhìn cho sự phát triển, công ăn việc làm và đời sống của người dân. Nếu quả có phát triển, có xây dựng thì sẽ có thêm nhiều việc làm hơn. Ok như vậy cũng đủ bù đắp!

(Đoạn này chuyển giọng sang Mình cho thân tình :v)
Thị trấn tràn ngập trẻ em bán đồ lưu niệm rong và nếu thấy mặt chúng lem nhem bạn sẽ ngay lập tức thấy thương và muốn ủng hộ. Liền sau đó bạn rút ví và chưa rút ra khỏi túi xong thì sẽ có 3,4,5 đứa trẻ khác chạy đến mè nheo.

Mình thì không giàu nhưng đủ tiền để sẻ chia, bởi vậy mình phát hành đồng giá 10k cho từng đứa và chọn đại một cái vòng rồi thôi. Mình làm những việc như thế khoảng 4 5 lần nữa và mệnh giá tùy xem ví còn những loại tiền gì (dù đi mua mình luôn trả tiền to để lấy tiền lẻ cho bọn trẻ – thiếu điều tự đi đổi tiền lẻ thôi).

Lần cuối là tối qua mình thấy một con bé khá xinh nài mình mua dây. Kế, mình tìm được 4 tờ 1k thì định cho nó nốt nhưng có thằng bé khác cũng chạy ra nên mình đành chia 2 ra, đưa 2 đứa. Con bé không hài lòng, giật luôn tiền và phụng phịu bỏ đi. Thằng bé cũng không biểu cảm gì, đi thẳng. Ôi lúc đó mình hẫng, xong mình chợt nhớ mình cho đi rất nhiều nhưng đéo bao giờ thấy đứa nào nói xin hay cảm ơn :))) Ôi Hoa ơi là Hoa.

Thực ra bây giờ nghĩ lại mình thấy mình đáng trách trước tiên. Lẽ ra mình nên dạy chúng phải nói cảm ơn (như mình vẫn làm ở công ty) thì mình mải buồn mà quên mất :)) Oke bỏ qua.

Cũng tối qua, hai vợ chồng mình quyết định đi tắm lá thuốc và sẽ massage sau hai ngày hành xác xuống bản, bởi thế hai đứa đi ăn và dạo phố rồi mới đi tắm. Đứng xem ca múa chỗ bọn Sun World thì thấy một bà cụ già. Bà ấy lúi húi và ngập ngừng không biết có nên mời mình không (chắc thế) xong mới bẽn lẽn đi ra. Mình bảo cháu không mua đâu nhưng vẫn cứ móc ví, đầu nghĩ chuyện tắm lá với mát thị xa cũng 600k rồi, cho có tý tiền cần gì phải tiếc? Mình đưa bà ấy 10k đồng giá :)) rồi cười.

Lúc sau vẫn thấy bà ấy lúi húi, hóa ra bà ấy tìm cho mình 2 cái móc chìa khóa dệt và khâu bằng vải, dính kim tuyến rất đẹp rồi đưa mình. Mình xua tay nói không cần ạ thì bà ấy nói một tràng tiếng dân tộc rồi nói: Tặn, tặn :))

Trời ơi, đáng yêu và đáng quý gì đâu (giả giọng người miền Nam tý) 😀 Mình không nỡ lấy hết nên giữ 1 cái, đưa lại 1 cái, làm hiệu 1 cái là được rồi. Bà già vui vẻ, móm mém cười xong cất đi. 2 phút sau lại vỗ vỗ tay mình xong kể chuyện, kể đến ướt cả mép vì móm hết rồi, sau đó làm động tác để mình hiểu hơn. Thanh niên Hoa không biết nói gì, chỉ biết gật đầu và ok :))) Thế nhưng cực chẳng đã, Hoa nghĩ phải chụp cái ảnh kỷ niệm nên lôi máy ra, bà già biết ý cười toe toét đến là dễ thương xong giơ cái túi lên :)))

Đấy, chuyện chỉ có thế nhưng vừa thấy hoan hỉ vừa thấy buồn và bất lực vì thấy dân mình nhiều người còn nghèo khó quá.

Lại nói đây là lần thứ 3 mình tới Sapa. Trước chuyến đi mình không hề thích Sapa bởi nhiều lý do mà một trong số đó là phải chuyển tiếp quá nhiều chặng cũng như mình khiếp cái đoạn leo từ Lào Cai lên Sapa. Lần thứ 2 cũng là miễn cưỡng nhưng đem lại kết quả tốt, đó là có một người yêu và có một người chồng ở hiện tại. Người này thực sự thì nhạt nhẽo nhưng bản chất lại lương thiện và nhất là hay thương người. Anh ta và mình khi ấy mới hẹn hò và dĩ nhiên rủ nhau lên Sapa đúng dịp Tết Dương Lịch để đi thăm làng bản. Sau đó anh ta ngỏ lời và mình chấp nhận. Bởi vậy, hôm qua mình đã kể cho anh ta câu chuyện lần thứ 1 ở Sapa năm 2012. Anh ta cảm động và nói giọng mỉa mai: “Khổ thân vợ tôi quá”.. Nhưng mình biết, vẻ mỉa mai đó thực chất là giả vờ. Anh chồng cũng thương người nhưng hơi rụt rè bởi tính cách không hay biểu hiện.
Nhớ có lần sinh nhật mẹ anh ta, nhưng anh ta vì ngại nên cũng chẳng dám xuống phòng mẹ hỏi lấy một tiếng. Nay có vợ rồi, cũng là con dâu thì xúi vợ xuống hỏi mẹ chứ không dám xuống vì ngại mẹ mình :v Được đứa con dâu như mình, mang hết câu chuyện đứa con trai e ngại xuống kể hết nên bà mẹ bảo là: Ôi thằng ấy nhát như cáy, tao lạ gì :))
Bởi thế, mình hoàn toàn hiểu một người như chồng mình sẽ không giỏi biểu lộ, chỉ khuyến khích người vợ như mình là cứ chia sẻ đi em ơi.
Tối thứ 2 của kỳ trăng, hai đứa đang lang thang về khách sạn thì thấy 2 đứa bé gái ngồi ôm 2 đứa em nhỏ ở 2 đoạn cạnh nhau. Anh chồng mình thấy trước, xong lại lắc đầu kêu khổ. Mình mới khuyến khích anh chàng đi ra hỏi han mấy đứa bé và chỉ đứng ngoài quan sát =)) Quả nhiên anh chồng cũng biết hỏi han. Quay về báo cáo lại tình hình, bảo là Bố chúng nó đều đi làm, chắc 10h 11h mới quay về đón.
Kể dông dài như vậy để thấy anh chồng mình cũng là người lương thiện, vậy thôi.
Cho nên, khi anh ta bảo: “Khổ thân vợ tôi quá”, mình mới bảo, sở dĩ em chọn lấy người như anh, sau đó bỏ mọi thứ theo anh là vì anh là người tốt. Trong đời người ta, chờ đợi bao nhiêu lâu thì mới tìm được người đồng cảm cùng mình, lại khiến mình yêu thương và cũng rất yêu thương mình như vậy đây?


Sapa mình đi lần đầu tiên chính xác vào ngày 27 tháng 4 năm 2012.
Năm đó, do xích mích công việc và lương với V* nên mình bỏ ngang công việc. Mình bỏ việc từ trưa ngày 23, oai phong lẫm liệt tắt máy – sau khi viết lại cái email – rồi đi thẳng ra khỏi văn phòng.
Chiều hôm sau, một chị tạm gọi là đối tác gọi cho mình để bàn việc về một dự án đang thực hiện. Mình nói em nghỉ rồi chị, chị gọi người A người B để làm thêm. Tỷ tê một hồi, bà chị bảo Thôi cố lên, có gì chị em ta gặp sau.
Hôm sau, bà chị gọi lại, rủ đi một nơi XYZ nào đó ở vùng cao. Hồi đó mình chỉ mới biết tới Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An chứ chưa từng đi đâu đó gọi là lên Núi. Mình không mặn mà lắm, chỉ thấy là nên từ chối vì trước kia hai chị em cũng không có giao tình gì, cũng chỉ làm ăn đơn thuần nên chối. Bà chị thuyết phục rồi thuyết phục.
Giai đoạn đó, phần gác bố mẹ mình ở bị bong lớp vôi và vữa nên sập xuống. Tuy không ai bị làm sao nhưng cũng cần sửa lại. Mà đã sửa thì tính sửa luôn cả căn.
Trước đó, thằng người yêu mình – người mà tới nay nghĩ đến mình vẫn có phần căm ghét – làm vài chuyện có lỗi nên mình đã dứt tay bỏ thẳng. Nói bỏ là bỏ thôi.
Việc thì mất, tài khoản tuy còn ít tiền nhưng cũng không chi dùng lâu dài được. Dĩ nhiên, tự thưởng cho mình một chuyến đi cũng vẫn trong tầm chi trả.
Bởi vậy, xui rủi như nào mình đã đồng ý.
Số là nhóm chị H đã có 4 người. Nếu mình đi là 5 thì chị H sẽ rủ một người nữa là 6 cho đủ 3 xe. Tới thời điểm hiện tại mình cũng vẫn quý mến chị Hương vì chị ấy rất nhiệt tình và rằng chính nhờ chị ấy lôi kéo nên mình mới bước chân vào con đường chỉ biết Đi về phía trước như thế này. Nói ra còn cần phải cảm ơn chị H rất nhiều. Tuy vậy, chuyện về chuyến đó lại mang cho mình một nỗi sợ, một sự chán ghét mãi cho tới tháng 8 vừa qua mới giải tỏa hết.
Lịch trình dự kiến sẽ từ 27 tới 1 hoặc 2 tháng 5 thì trở về! Mình sắp xếp mọi thứ rồi cùng đi. Tâm trạng tuy không vui vẻ gì nhưng coi như là giải thoát, là chạy trốn. Nghĩ lại mới thấy Gia Đình đã cho mình lộng quá nhiều :))
Vào trưa ngày 27, chị H lại gọi và nói là chị không thể đi được vì chuyện gia đình, tuy nhiên em yên tâm, 3 người bạn của chị đều là những người rất tốt!
Okie, mình cũng không vì tiếc 265k tiền vé ngồi mềm điều hòa từ đây lên Lào Cai mà cố nén mình, nhưng bởi tâm trạng cũng không rõ ở Đông hay ở Tây nên cứ đưa chân.

Tối hôm đó (27/04), chị H hẹn mình ở quán cafe nhạc Rock mà mình mang máng nhớ nó nghĩa là con Bướm (tiếng Pháp là Papillon) trên đường Núi Trúc. Tại đây mình lần đầu làm quen với nhóm người gồm Linh – sinh năm 85 là bạn chị H, Quân – sinh năm 90 là bồ của Linh và Hoàng Anh – sinh năm 89 là bạn của Quân, cũng là xế của mình.
3 người này cũng hòa đồng, cũng hỏi han mình nên mình tạm yên tâm.
1 đêm trên tàu trôi qua nhanh chóng. Ký ức trong mình về đêm đó chỉ là thằng lợn người yêu gọi điện hỏi Tại sao em đi mà không báo với anh? Em đi đâu??
Mình nghĩ thầm, tao đi đâu cũng đéo khiến mày quản, nhưng trong lời thoại chỉ trầm tĩnh, lạnh lùng: Không phải việc của anh.

Đến ga Lào Cai, cả bọn kia bàn tính một hồi mình mới nắm được là đoàn sẽ bẻ cung lên Sapa chơi vì sáng hôm đó nếu có lên Bắc Hà hay Cán Cấu bla bla bla gì đó thì cũng không kịp xem chợ tình Khâu Vai. Có lẽ giờ ký ức của mình đã lẫn lộn nhưng cũng khó trách, chuyến đó là lần đầu tiên mình đi Phượt mà :)))

Sau một hồi lòng vòng, bắt được một cái xe 16 chỗ và đợi nó đi vòng quanh Lào Cai bắt khách thì mình mới lên được đến Thị Trấn Sa Pa.
Sa Pa năm ấy quả thực rất đẹp, sạch và Mát. Giữa tháng 4 tuy không gọi là nóng ở Hà Nội nhưng Sa Pa có một sự mát mẻ rõ ràng khiến con người ta thích thú.
Khi ấy mình cứ bị cuốn vào những điều mới lạ mà không để ý xem Hoàng Anh đã tự đi tìm nhà ở. Lý do: gần 30/4 giá phòng sẽ đắt. Mà 450k cho 4 người là siêu đắt.
Một lúc sau Hoàng Anh kiếm được một cái trường tiểu học trong ngõ – giá thuê còn 1 nửa, bao bếp núc đun nấu. Trường này các cháu đã nghỉ lễ dài nên bác bảo vệ cho thuê lại. Tóm lại 4 đứa thuê được một cái lớp, có đệm và chăn, lại có đồ chơi nên yên tâm ở đó.
Chiều, mình cứ nghĩ sẽ được đi ăn cá tầm =)) Nhưng không, mình phải đi chợ và nấu ăn =)) Sau đó mình phát hiện “chị” Linh hơn mình một tuổi kia không biết tý gì về bếp núc. Thế là một mình mình quẩy bữa ăn đó và thế là ngày đầu tiên ở Sa Pa đã kết thúc với việc được hưởng phong cách đi bụi ăn cơm và nhất là đã đi chợ huyện :))

Sáng hôm sau, nhóm ấy quyết định lên Y Tý, Bát Xát. Mình hồi đó không hề có kiến thức địa lý lẫn kinh nghiệm dã chiến đi phượt nên chỉ biết nhanh chóng xách balo lên và đi theo! Quả thực cũng không tệ khi nhìn núi đồi, non xanh và chụp những tấm ảnh mờ nhạt về tuổi thanh xuân đậm nét qua cái máy ảnh cũ Panasonic và quay phim bằng điện thoại E63 vốn đã chai pin.
Đường đi không khó nhưng khi đi lên Y Tý, xe mình bị đổ và mình ngã về phía phải. Đó là chấn thương đầu đời nên mình nhớ vẫn rõ lắm. Sau đó, khi chỉ còn khoảng 7 km là lên tới Y Tý thì xe của mình và Hoàng Anh bị xịt lốp. Khi đó là tầm 2h30 chiều.
Lại nói em Quân là một tay chơi trống trong một band nhạc Rock. Em ấy trắng và tóc còn dài hơn mình. Quân có biệt danh là Quân Tốc Độ và vì thế nên lúc mình bị hỏng xăm xe thì Quân và Linh đã lên tới đỉnh :))
Hoàng Anh thì phong cách nhẹ nhàng, đi là để trải nghiệm, đi là để ngắm núi sông nên dĩ nhiên là đi chậm hơn. Hoàng Anh gọi Quân và Linh xuống.
Quân và Linh xuống, bàn bàn xong nói chốt lại là sẽ lên Y Tý mời thợ sửa xe xuống vá lại. Do đường lên núi khó đi nên tốt nhất là để lại hành lý tại chỗ bọn mình rồi thì là phóng đi.
Chừng 15 phút sau, Linh gọi xuống nói: Thợ bảo xuống thì phải trả thêm 50k bên cạnh chi phí sửa xe. Mình ok ngay vì thực ra bây giờ nó hét 100 cũng phải trả chứ gì?
Thế mà 10 phút sau, 15 phút sau vẫn đéo thấy thợ xuống. Quân mới gọi lại bảo thợ không xuống đâu, anh chị tự lo thôi :))
Hoàng Anh bảo, em nhớ ra là đoạn mình lên cũng có mấy nhà, chị để em xuống đó xem như nào. Mình cũng không dám mè nheo hay giở thói sợ hãi, chỉ bảo ok đành vậy vì nghĩ là Quân với Linh thế nào cũng xuống thì không lo, không lo :))
Hoàng Anh gọi lại cho Linh để bảo là hai đứa xuống đây ngồi với chị Hoa đi nhưng máy (cũng là) E63 của Hoàng Anh hết tiền :)) Máy E63 của Hoa thì hết pin. Bởi thế, để tiện hơn thì mình đổi máy thay sim với Hoàng Anh và Hoàng Anh xuống núi :))
Trong lòng tuy lo nhưng không dám thể hiện, chỉ dám ngồi ở giữa lưng chừng núi và rừng (phía trước là núi và phía sau là một bìa rừng) và ngóng lên trên chờ Linh Quân di xuống rồi ngóng xuống dưới chờ Hoàng Anh đi lên. Lúc Hoàng Anh đi là 3h kém 10 phút chiều.
Thế mà chờ mãi càng đéo thấy Linh với Quân xuống :)) Chờ mãi càng đéo thấy Hoàng Anh lên. Trong tay không một thứ gì kết nối được với bên ngoài trừ cái máy ảnh còn 1 vạch pin và tay còn đéo có một tấc sắt :)) Nhìn lại thấy mình có rất nhiều luôn. 4 cái balo của 4 đứa, bonus 1 cái đàn Guitar của losca Quân, 1 cái máy ảnh cơ cũng của Quân 🙂 Để tiện nên Quân với Linh vứt đó để mình trông giùm 🙂
Lúc này ngộ nhỡ có thổ phỉ cướp giết hiếp thì chắc mình đéo về được xuôi vì thế nào nó cũng ném xác xuống núi :)))
Nghĩ là thật. Ngay lúc đó có 3 thằng tông giật nhìn mặt đã có nét bia rượu, nhìn thấy khá bỉ ổi threesome trên con Simson đi từ dưới núi lên. Ô hay lắm :))) Nó đi qua rồi.
Nỗi sợ của mình càng ngày càng tăng theo cấp số cộng và lại ngóng thị trông.
Vẫn đéo thấy đứa nào. Hay lắm. Rồi có mấy bà cô dân tộc vừa đi vừa nói cười làm mình cũng dịu đi, bớt lo đi.
Lại là 3 thằng dân tộc khi nãy phóng xe xuống núi, vừa đi vừa nhìn nhìn =)))
Quả đấy thì mặt cắt cũng không còn tý máu nào, thanh niên Hoa lo lắng tìm ngay một cây gậy để phòng thân, ít nhất cũng đập được chúng nó một nhát còn chạy thì chắc đéo được rồi. Tìm mãi mới thấy một khúc gỗ to, đường kính chắc 7 8cm nên nặng lắm. Tâm trạng Hoa đã lên được 1 phần thì giật mình thấy nắng đã tắt từ lâu. Thôi, còn an ủi là có cái máy ảnh nên Hoa bật nút quay lại tâm trạng hoản loạn của The Panic 2 rồi lại ngồi đợi cho tới lúc 3 thằng dân tộc đi lên núi tiếp. Lúc này thì thề là mình sợ vãi đái, tim đập thình thịch vì lo.
Mình cũng không hiểu mình đã trải qua 3 tiếng trong đời ấy như thế nào, chỉ biết rất rất may mắn là lúc sau Hoàng Anh đã lò dò đi lên, câu đầu tiên hỏi mình: Ơ hai đứa kia không xuống hả chị?
Đồng hồ lúc đó là 6h10p chiều 29/04 🙂

Nhờ ơn của Quân với Linh, Hoàng Anh và Hoa phải chở 4 cái balo, 1 đàn 1 máy cùng con xe ỳ ạch leo 7km đường lên Y Tý.
Lên tới nơi, Hoàng Anh gọi ngay cho Linh thì thấy bảo đang ra đây. Còn câu thứ Nhất mà Quân nói với Hoàng Anh mà Hoa nghe được thì đó chính là: Anh Hoàng Anh ạ, trong lúc chờ anh với chị Hoa thì em với Linh đã làm được vài shot.
Quân à, tao còn đang cầm máy ảnh của mày đây nhé, shot shot cái dm mày :)))
Và đó là lần đầu tiên trong đời mình cảm thấy cổ họng nuốt một cái gì đắng cực kỳ đắng!
Mình nuốt là vì mình đéo quen ba cái người này và nếu có nổi giận chửi chắc nó đéo cho mình về xuôi đâu. Thế nên mình lại ngậm bồ hòn và tiếp tục tận hưởng không khí ở Y Tý.

Y Tý hồi đó chắc không sầm uất như bây giờ. Ngày ấy chỉ có 2 căn nhà sàn luôn tấp nập dân Phượt lên săn mây. Mình ở nhà sàn nhà cô Mỷ. Chỉ nhớ cái phòng tắm be bé không có nóng lạnh mà tối tắm thì lạnh thấu xương, nhớ cái đêm có mùi ẩm mốc khiến mình ngủ không ngon giấc, phải đội cả mũ để ngủ vì sợ chấy rận nấm đầu và nhất là nhớ mùi sàn đất man mát, âm ẩm..

Thực ra nếu chỉ vì chuyện hồi chiều mình cũng sẽ không để bụng cho tới bây giờ đâu vì mình nhanh giận nhanh quên :)) Nhưng đời đéo như mơ.
Tối đó, “nhóm bạn” đi bộ lên trên để ăn cơm. Đi thẳng miết thì rẽ vào một dãy nhà. Mình nhớ rất rõ dãy nhà này vì mình liên tưởng nó như một dãy nhà của tàu ngày xưa. Nghĩa là giữa 2 dãy có một khoảng sân rộng???
Ở dãy bên phải, 4 đứa gọi mỳ, ăn với trứng. Mình không ăn trứng, sợ ăn phải trứng tàu nên ăn mì không. Ăn xong 4 bạn nói chuyện rôm rả như chưa từng có cuộc chia ly và vì là chưa hỏi han gì nhau nên giao lưu mới biết cũng có vài điểm chung 🙂
Mải nói mà không biết cũng đã rất muộn rồi, bởi vì chủ nhà đang xem VNGT với volume thường bỗng cho lên max..
Nhóm bạn nhanh chóng trả tiền rồi kéo đi và vừa đi vừa nói cười rôm thị rả :)))

Rôm lắm. Càng nói càng rôm. Càng đi càng có chuyện để nói. Mãi sau mới phát hiện đi mãi mà đéo thấy nhà trọ đâu :))
—–

Lại nói, khu nhà homestay mình ở (nhà cô Mỷ) ở phía thoai thoải của triền núi. Nếu nhìn lên sẽ thấy đồn biên phòng ở phía trái. Khu đồn biên phòng khá rộng và có nhiều lính biên, bởi thế mình thấy một dãy đèn. Lúc chiều mình đứng đó đã lóe lên ý nghĩ nếu lạc thì sẽ lần theo nơi cao nhất, có ánh sáng đèn mà đi về T.T
Thế mà lúc đi xuống núi kia, vừa đi vừa nhìn cũng không thấy tý ánh sáng nào, chỉ thấy âm thanh (mình quả thực không biết tả như nào) heo hút của núi đồi, có vẻ như là tiếng gió rít vào núi 😮
Càng đi càng không thấy nhà, vừa lúc đó thì trên đường hiện ra một căn nhà hoang. 4 phía hun hút gió, nhìn trong bóng tối ấy, màu vàng ố hiện dần lên, cạnh đó là tiếng chó sủa ầm ỹ. Thanh niên Hoa sợ quá nhưng không dám nói gì. Chỉ nghe “chị Linh” bảo (đại khái): “Phim Hồng Công hay có đoạn này. Đi qua nhà hoang y như rằng phải thấy chó thì mới gặp được ma.” Lúc ấy, từng lời của nó như cứa vào sợi dây níu mình với thực tại, cảm giác như khi bạn đu trên cái dây ở triền núi mà từng sợi, từng sợi sắp đứt ra là bạn rơi cmn vào khoảng không vô định dưới vực sâu ấy 😮
Được dịp, Quân tốc độ nói thêm: “Linh ạ, khung cảnh này làm anh nhớ tới đoạn nhạc Khúc hát trên những xác người”.  (Bạn không cần phải tìm thêm, tôi tìm cho bạn rồi đây: https://www.youtube.com/watch?v=AS-ZqbBbSfE )
Lúc ấy mình sợ quá, không còn cảm giác tôn ty gì nhưng cũng kiềm chế cáu giận chửi bới nguyền rủa sỉ vả mà bảo nhẹ nhàng: “Thôi mọi người đừng nói nữa!”
Mình đã kể là Quân tốc độ có mái tóc dài vl chưa 😮 Tóc nó dài hơn tóc mình hồi đó, nghĩa là đến tận thắt lưng. Da nó dĩ nhiên trắng hơn mình nhiều và để hợp với làn da thì nó đã đi nhuộm đỏ tóc. Kết hợp với combo áo đôi của hai đứa ấy, loại áo của dộc cơ (rocker) và in hình đầu lâu phát sáng nhờ mực phản quan ấy thì đúng là rất rất ma mị.
Những tưởng nhóm bạn 3 người sẽ tha cho thanh niên Hoa đang sợ hãi kia nhưng Đéo, Quân cất giọng hát và phần còn lại của bài hát chỉ còn là tiếng ù ù cùng hàng loạt những cánh tay đầy bụi đất, máu me đang tiếp tục vươn lên như tóm lấy Hoa xuống.

Chuyện kể là, ngày xưa Hoa thực sự đéo bao giờ sợ ma luôn. Hồi đó còn mua 1 sấp chuyện kinh dị về luyện cho đã, nghe chuyện ma không bao giờ khiếp vía. 
Thế rồi một ngày, đi dạy học vớ được quyển The Ring phiên bản Nhật Bổn. Hoa bảo mình: truyện này đọc dồi nhưng không nhớ nên đọc lại kỹ hơn 😮 
Xong là Hoa đọc từ đầu, từ lời dẫn. Trong đó có đoạn (đại khái là): Và thế là khi ngọn đen X oát nhà bạn cứ bật, tắt, bật, tắt, đó là lúc bạn biết rằng “Nó đã tới”. Nghe không kinh dị chút nào đúng không 😮 Nhưng lúc ấy thì có. Đó là lúc mình biết mình đã đạt đến cảnh giới của trí tưởng tượng. Và rằng khi mình muốn thì mọi thứ, từng chi tiết đều có thể hiện lên trong đầu :))
Ngày xưa thì Hoa chưa nghĩ được như đoạn trên và chưa chế ngự được nỗi sợ bằng cách là: Cứ thế phóng tác cho câu chuyện hoặc cho lucid dreams, bởi vậy:

Hoa bảo mọi người là hay cứ quay lại con đường này xem sao, vì đàng nào nãy giờ cũng chưa rẽ đi đâu cả. Nhóm bạn ấy lại như rủ rỉ nói với nhau (đại khái): “Ơ nếu bây giờ quay lại và gõ cửa căn nhà kia thì liệu sẽ có một con ma lưỡi dài ngó ra chào mình không nhỉ :o”
Hay lắm. Nói thế nhưng vẫn ngồi lại. Đang ngồi bàn bàn, chợt có một bóng xe từ dưới núi phi lên, một kiểu xe Minsk, Simson gì đó. Số là cái chỗ 4 thanh niên ngồi lại ấy là rìa núi. Mình cũng không còn nhớ rõ về nơi ấy, chỉ biết trước mặt là thành núi cao, sau lưng là vực sâu thăm thẳm. Thế, nên ngay khi thấy bóng xe sáng dần, 4 thanh niên lập tức bật dậy như lò xo nén với lực đàn hồi cực đại 10N :((
Bóng xe kia chắc lóa mắt khi nhìn thấy Quân với bộ tóc đỏ và khuôn mặt trắng, cộng với ánh hào quang từ cái đầu lâu thì tưởng gặp cướp, bởi vậy mới quyết tâm dừng lại, đánh tay lái hết sang trái lại đảo phải, hòng nhìn rõ nhưng kẻ kia là ai.
Cỡ 10h tối trên đường núi, nhìn thế kia thì nếu không phải Ma chắc cũng là ăn cướp nhỉ 😮
Bởi vậy thanh niên quay đầu xe chuồn cmn mất :((
Bạn Hoa như một người bị bắt cóc gặp quý nhân bỗng thấy quý nhân chạy cmnl thì thất vọng, quyết tâm quay trở lại chỗ cũ rồi tính tiếp. Vừa đi vừa sợ, vừa tức, vừa hận bản thân bỏ thành thị xa xôi để lên đây kiếm chuyện nhưng tai vẫn nghe được giọng hát và từ xác người trên chặng đường xa :). Bực quá bạn Hoa mới dồ lên, thế là chuyện tình bạn tưởng chừng chấm cmn dứt!
Chừng 10 phút sau, khi đi bộ trở lại con đường cũ, Hoa dần nhận ra thay vì khi đi ra cửa phải rẽ phải để xuống núi thì “nhóm bạn” đã đi cmn thẳng và lạc một lúc như vậy. Hoa nhận ra tầm này thì cũng đéo phải nể nang nữa, đi thẳng một lèo về nhà cô Mỷ, kệ cho bọn kia đi dạo phố đêm.

Về tới nhà, cô Mỷ đang tiếp anh Thành ở đồn biên phòng. Anh Thành kiểm tra CMND và CMND của những người khác làm Hoa lại phải quá bộ gọi cho nhóm bạn để triệu hồi.
Sau đó, ký ức của Hoa về Y Tý và nước ở đó là lạnh vãi hồn, sàn nhà âm ẩm, chăn đệm hình hoa lá rực rỡ và đầy tiếng chít chít của chuột.
Hoa đã có một đêm đánh bài cùng nhóm bạn để giải sầu và nhờ trí thông minh thì Hoa khá ít lần bị hít đất với làm trò nhục nhã là hai tay bắt chéo, nắm tai mình đứng lên ngồi xuống :)) Thôi âu cũng là cái liễn.
Trận bài kết thúc lúc 4h sáng và khi ấy thì khả năng săn mây là vô vọng. Nhóm bạn ngủ liền tới 8h sáng và mình còn nhớ rất rõ trần nhà cô Mỷ khi ấy.
Sáng hôm đó, tất cả các bạn phượt đã xuống núi, còn Hoa và nhóm bạn vẫn lêu hêu ngồi ở ban công tầng 2 của khu nhà sàn, nhìn nắng chói chang. Có lẽ, trong đời Hoa thì đó là một trong những bầu trời đẹp nhất, đó là một trong những tia nắng chói chang nhất. Bởi vì, đó là ánh nắng, là sự an toàn và là trưởng thành sau một ngày hãi hùng kinh tợn.

Trở về với phố Huyện Sapa, Hoa tiếp tục đi chợ nấu cơm và ngồi chơi lêu hêu trong khi nhóm bạn kia nói chuyện. Thực ra chuyện cũng qua rồi, tới nay Hoa cũng không hận thù gì nhóm bạn, chỉ biết là về thì cũng đéo thèm kết nối với nhau thêm mà thôi =))
Trưa hôm đó, trong khi Hoàng Anh đi lo liệu chuyện vé về, Linh với Quân mải tâm sự thì Hoa bỏ đi chơi.
Phố Huyện Sapa thực sự rất sầm uất nhưng cũng phải lặng lại mới thấy những nheo nhóc đời thường. Có những bà già nhìn rất tội, mắt chắc cũng mờ đục đi rồi nhưng vẫn lúi húi may may vá vá mấy chiếc váy xấu mù 😦 Quả thực, nhìn họ mình ít nhiều nghĩ đến bà ngoại ở nhà. Rồi sau đó mình thấy mấy lũ trẻ chân trần, vai địu củi hoặc địu em cũng lang thang đi xin tiền khách du lịch. Hồi đó so với bây giờ chắc không kém về số và chất lượng đâu. Chỉ muốn nói là ngày ngày đều phải đi bộ bao nhiêu km đường núi để xuống huyện như vậy quả thực cũng rất vất vả. Chỉ thấy sao mình sân si quá. Có những chuyện thực sự không phải là quá tệ, cũng không phải quá là bi kịch mà mình cứ làm toáng lên làm gì không biết. Thêm nữa, cũng đâu phải là mù điếc hay chân không giày mà sao cứ làm vẻ bi thương??
Bởi thế, chiều hôm đó, một đứa chỉ biết ki cóp, một đứa chỉ biết than vãn cũng đã tự nhận ra tính xấu của mình và bơn bớt lại.
Có điều, cho tới tận lúc ấy và trước tháng 7 năm nay, khi nghĩ về Sapa vẫn ôm một mối uất hận vô chừng :)))
Giờ, phải viết ra mới rũ bỏ được hết!

Mối hận cũng chưa hết với xe ô tô, và với hãng Sao Việt. Hãng xe khốn nạn, hãng xe đã có lần lao cmn xuống vực chỉ vì bảo trì thiết bị kém và làm bao nhiêu người lâm vào cảnh khốn cùng.
Hãng xe Sao Việt bán vé cho nhóm bạn, đi từ sáng sáng cho tới tối 6, 7h đ về được đến Hà Nội vì nhồi nhét khách, công an bắt lại không đủ giấy tờ, phải dừng xe lại cả tiếng đồng hồ để chúng nó đi kiếm đủ tiền/tài liệu để kiểm tra. Nhà xe cũng đ có được một lời xin lỗi quý khách, làm quý khách say xe như mình như chết đi sống lại vì khó thở trên chiếc xe khốn kiếp ấy!!!
Đó, toàn bộ hành trình kết thúc. Có những cái rất hay, có những cái thực sự dở, tuy nhiên đọng lại trong tâm trí bạn Hoa sau đó đều là những bài học, là những kinh nghiệm cần có để trưởng thành hơn!
Thực sự, đó chính là bước chuyển mình hết sức to lớn, khiến Hoa có cảm giác cuộc đời con người nếu chỉ sống trong ao làng, trong vỏ bọc an toàn thì vĩnh viễn không có cảm giác với những thứ xung quanh và sẽ mất dần đi bản năng vốn có của con người đó là:
.

Dưới đây là album ảnh đó :)) Một thời đã xa:
https://www.facebook.com/phuonghoa0310/media_set?set=a.421853044492191&type=3

Hà Nội

Mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Bởi thế, dù đã có cơ hội đi nhiều nơi trên dải đất chữ .S: này và sẽ chuyển đến thành phố khác sống thì mình vẫn luôn sẽ nghĩ tới Hà Nội đầu tiên!

Hà Nội của mình có hơn 1000 năm văn hiến với lịch sử và chiều dài xuyên suốt dòng chảy của dân tộc.
Hà Nội có nhiều thứ cổ kính, trang nghiêm và Hà Nội đối với mình là sầu lẻ bóng, là những con phố ngào ngạt hoa sữa khi đêm về, là tiếng dương cầm văng vẳng bên tai từ điệu hát nhưng chưa thực sự nghe thấy trong căn nhà cổ nào.
Hà Nội cũng trong lời bài hát của nhạc sỹ Trần Tiến.. Hà Nội lúc nào cũng bụi, Hà Nội có lần khóc thầm, chạy lên thang gác bóng mẹ còn đâu.. Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi!

Hà Nội có không chỉ một Thăng Long Kẻ Chợ, Hà Nội giờ đã có những con đường ngoại đô tít tắp, đã có những chiếc cầu vượt “ăn liền”, đã có những dãy vàng tâm trụi lá.
Hà Nội không còn mấy nữa nhưng tòa nhà cổ – vì nó sắp sập tới nơi và đã sập tới nơi. Hà Nội cũng không còn mấy nữa những hàng phố cổ kính rêu phong, chỉ vì với danh vị Thủ Đô anh hùng thì người ta phải đưa thành phố lên tới đỉnh cao của sự quy hoạch, mở đường.

Hà Nội bây giờ đông dân, đi đâu cũng thấy tắc đường và thấy người, thấy khói xe là điều dĩ nhiên phải thế. Hà Nội có nhiều tệ nạn, nhiều câu chuyện quá tới mức mình đã nghe ít đi những điều về “người Hà Nội” thanh lịch, nho nhã.
Bữa trước ngồi ăn bánh mỳ, tự nhiên cô bán bánh mỳ nói, nói về việc mình là người Hà Nội thì nhìn khác biệt hẳn. Thực ra ý cô ấy chỉ là vì nhìn cháu ăn mặc đơn giản, qua cách nói chuyện của cháu, không khoa trương nên cô cũng biết ngay. Cô bán bánh mỳ cạnh bến xe bus, nhìn ai cũng đoán xem người ta từ đâu tới. Đa phần các cháu sinh viên cứ ăn mặc lố lăng là cô cũng không thấy phù hợp. Mà, những người Hà Nội cô quen, nhìn họ và nói chuyện với họ là thấy khác..
Mình chỉ gặm nốt cái bánh mỳ trứng lẫn vị bơ, lẩm nhẩm nhớ lại những câu chuyên xưa về người Hà Nội và Hà Nội mà mình đã từng biết.
Giờ đây, dưới sự bùng nổ dân số nhập cư và cả sự quy hoạch lỗn lận của mấy ông trên bộ, Hà Nội đã hỗn tạp, đông đảo và tắc nghẹn. Mình ghét Hà Nội từ lúc nào không hay!
Mỗi lần tắc đường lại chực nổi thú tính, lại chực ấn còi và buồn thay là lại cảm thấy phí khi sống mà mất thời gian cho những điều vô bổ như chờ đến lượt đi, chờ tới khi bớt tắc đường.
Nhiều năm trước, chỉ sợ đi qua La Thành vào tầm 4, 5h vì lúc đó xác định là tắc! Nhưng năm trước hay năm nay thôi, sợ đi qua khắp các con phố vào tất cả các giờ vì luôn sẽ chỉ thấy người! Những lần hội hè, lễ lạt lại càng sợ hơn nữa. Cũng vì thế mà tính hiếu kỳ đã giảm đi và mình tự coi đó là một điều rất tốt 🙂

Hà Nội có những người bạn, những người đã đi cùng ta đi hết đoạn đường phía trước Hà Đông, đi hết những năm tháng ngu ngơ nghịch dại, đi hết những con đường quanh co, đi hết cả dãy Trường Sơn rồi lại đi về lượn phố Hà Nội.
Hà Nội có những cốc cà phê uống vội rồi vào văn phòng, có những cái kem ăn thi cho hết rồi mua tiếp :v
Hà Nội có hồ Tây lộng gió, lăn lê bò toài mãi mới hết 14km chu vi.. Hà Nội có những câu chuyện của năm tháng xanh biếc.. 

Hà Nội có rất nhiều món ăn ngon. Chỉ cần kể sơ đã thấy mỗi ngày ăn một thứ cũng đã rất thú vị rồi.
Hà Nội có bún chả. Thứ bún chấm với nước mắm đường dấm tỏi ớt và ăn thịt nướng với chút xả, chút hành ấy đủ để đi khắp nơi trên cái dải đất này cũng không thể nào quên. Bún chả chỉ nên ăn ở Hà Nội thôi vì không có nơi nào khác làm ngon như vậy được! Bún chả mình thấy ăn ngon nhất ở phố Hàng Than gần nhà, ở một khu tập thể trên phố Thái Thịnh hay ở một cửa hàng của chị bạn đã quen.
Hà Nội có bún ốc, bún thang, bún riêu, bún mọc nữa nhưng mình không phải fan của chúng nên không nói tới. Hà Nội có chả cá Lã Vọng, có bánh cuốn Thanh Trì, có cốm Làng Vòng, có Kem Tràng Tiền.. Nói chung về ẩm thực thì Hà Nội cũng phong phú nhất nhì trái đất luôn :v
Nước mía thì mò ra Hàng Vải, số 37E, cái nhà cạnh cột điện, giữa một nhà nước mía của bà béo khác và một mảng tường rêu. Hàng nước mía này mình uống từ hồi lớp 7- khi mới chuyển về nhà nội sống. Mình là fan siêu cuồng của nước mía, uống nước mía từ nhỏ, từ hồi Mẹ mang cái ca nhựa có nắp đi mua nước mía ngay số 2 Nguyễn Trường Tộ giá 500đ/ca đến khi ra Hàng Vải uống giá 1000đ, 1500, 2000, 3000, 5000, 7000, rồi 10000. Qua bao nhiêu năm tháng như vậy, nước mía vẫn chỉ một vị đó và ngọt hơn xíu vào mùa heo may. Vào mùa heo may, gió thổi hiu hiu nên cây mía cũng buồn ngủ hơn, bởi vậy nó cũng ngọt hơn nữa đó :))
Hà Nội hình như không nổi tiếng với trà, hay cafe, hay thức uống gì khác đâu. Hà Nội chỉ nổi tiếng với bia hơi vỉa hè :)) Góc cuối phố cạnh Bác Cổ, dưới Nhà Hát Lớn có cái Lan Chín ấy. Chiều chiều là ồn ào và đầy những ông chú, ông anh bụng phệ ngồi nói chuyện thế giới, chia nhau “vại” bia đựng trong cái cốc làm bằng thứ thủy tinh đục đục rất riêng. Có vẻ như nếu uống bia cỏ thì phải uống loại cốc đó!

Một dạo, sau khi vào Sài Gòn và được ngồi sau xe mình mới có thời gian nhìn ngắm những mặt người. Về lại Hà Nội mình cũng thử ngắm nhìn những người đi trên phố. Và, hơi ơi họ cũng có nét riêng. Mình sẽ không dám nói đến những người này quá nhiều bởi mình cảm thấy sự đau khổ, cảm thấy sự rối trí và khắc khổ hằn lên trên tâm trí họ mỗi ngày, trên những chặng đường kiếm ăn. Thực ra, nếu mọi người đều biết cố gắng, đều biết san sẻ thì thực sự thế giới sẽ ấm áp hơn lên rất nhiều ý. Cho đi một chút, mua bán mớ rau hay bó hoa cũng bớt mặc cả một chút là tốt lắm rồi 🙂

À, Hà Nội có cả những chiếc loa phường nhé. Loa Phường đã gây ra không ít sự tranh cãi về việc bỏ hay để, nhưng với mình thì vẫn nên làm cách nào đó để ngươi ta nhớ đến nó :)) Hình ảnh chiếc loa phường nổi lên như bông loa kèn lẫn lộn vào đám dây dợ lằng tà bà nhằng ấy thực sự rất khêu gợi và mơn mởn :v Loa Phường cũng là thứ đặc sắc khó tả và khi nghĩ đến Loa Phường mình lại nhớ tiếng nói phát đi từ Hà Nội – thủ đô nước CH – XH – CN – Việt – Nam và nhớ đến cái loa phát nhạc giao hưởng ở Hội An :))

Hà Nội có Văn Miếu là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, xây từ năm 1070 đến 1075 và thờ Khổng Tử =))
Hà Nội có cầu Long Biên, cây cầu do chính Gustave Eiffel thiết kế từ năm 1899 và luôn rung lên từng nhịp để chào đón bước chân mới đặt tới của kẻ lữ hành..
Hà Nội có con đường gốm sứ hoàn thành năm 2010 và cũng thoang thoảng mùi amoniac của biết bao nhiêu người lái xe, anh phụ hồ và thanh niên say rượu. Đoạn đường có nhiều loại khí trơ tráo này nhất chính là đoạn gần chợ đầu mối Long Biên, những đoạn khác thì đều sạch sẽ và tẩm ướp hồn dân tộc qua từng thời kỳ và từng miếng tranh ghép. Họa tiết gạch bông và các phần mục trang trí đường diềm trong các bài tập Mỹ Thuật 1-2-3 cũng tái hiện sinh động và gọn gàng qua đây nhé.
Hà Nội có 5 cửa ô đón mừng đoàn quân trở về. Ô Quan Chưởng là hình minh họa cho bài viết. Ô Đống Mác, Ô Cầu Dền, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa và Ô Quan Chưởng là 5 cửa ô cũ, giờ có thêm cả Ô Dù, Ô La La nữa nhé.
Hà Nội (Thành Hà Nội) mở 5 cửa Đông (phố Cửa Đông), cửa Tây (phố Bắc Sơn), cửa Bắc (phố Cửa Bắc), cửa Tây Nam & cửa Đông Nam (đoạn giao Điện Biên Phủ & Nguyễn Thái Học – Cửa Nam). Mình chỉ quen với cửa Bắc vì sống gần đó. Chỗ này có cái thành cổ, vẫn còn vết lõm do đạn đại bác từ thời Pháp..
Hà Nội có phố Phan Đình Phùng, là con phố rợp nhiều bóng cây nhất và có vẻ như được check in nhiều nhất! Mùa nào ở phố Phan Đình Phùng cũng thấy các chị chụp hoa. Cũng bởi Hà Nội có tất cả 12 mùa Hoa (hoặc hơn), nên quanh năm suốt tháng đều sẽ thấy các tà áo dài phấp phới len chen..
Hà Nội có phố Hoàng Diệu – tên gọi của vị tướng trấn thành Cửa Bắc, có tên khác là Hoàng Kim Tích. Phố Hoàng Diệu có nhà bác Giáp và gần đây mới được truyền thông đưa tin có nhà Ông Bô & Bà Bô là hai người đã tặng rất nhiều vàng cho kháng chiến! Hồi nhỏ mình hay nghe cậu mình nới tới thuật ngữ: “về xin ông bà bô” và mình vẫn thắc mắc không biết đó có phải là ông bà bô trong truyền thuyết không hay là ông bà già :))
Hà Nội có cả những phố Hàng đặc trưng và hiện còn giữ tên như Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Hành, Hàng Buồm, Hàng Than, Hàng Vải, Hàng Đồng, Hàng Muối, Hàng Bột, Hàng Tre, Hàng Nón, Hàng Chĩnh, Hàng Mã, Hàng Hòm, Hàng Mắm… Giờ Hà Nội cũng có thêm các phố hàng khác, như là Hàng Bia, Hàng Quán.. đại khái vậy.
Hà Nội dĩ nhiên có phố Hòe Nhai. Phố Hòe Đường Liễu huyền thoại chính là nói tới phố Hòe Nhai và đường Liễu Giai. Hòe Nhai trồng Hòe, Liễu Giai trồng Liễu đó :))

Hà Nội có “cầu Thê Húc màu son, cong cong như hình con tôm” kinh điển như trong văn mẫu lớp 3; có Đài nghiêng tháp bút chưa sờn, có cả tượng đài cảm tử và mấy cụ rùa nằm dưới hồ Hoàn Kiếm. Giờ, dù Hà Nội có thêm Hồ Thiên Nga nhưng chắc hậu thế sẽ ít nhắc tới vì Thiên Nga cũng chỉ 20 củ một con nhưng ra Vân Đình chắc chỉ đắt hơn đĩa vịt rang muối một chút thôi à.
Hà Nội cũng có nhiều bảo tàng lịch sử và chứng tích chiến tranh lắm. Rất mừng là mỗi lần đi qua những chỗ ấy đều thấy có đông người viếng thăm! Vậy là rất nhiều giá trị sẽ được tiếp tục bảo tồn..

Hà Nội, sẽ còn viết tiếp 🙂

Tây Nguyên và những con đường quanh co đi về đâu cũng là nỗi nhớ (P2)

Updating..

Ngày 22/12/2015. 3 ngày sau khi trở về từ Tây Nguyên nắng gió. Đến giờ vẫn nhớ như in cảm giác bước xuống sân bay Nội Bài, lẩm nhẩm hát Bon Jour Việt Nam giữa tiết giá rét của tối mùa Đông, cảm thấy háo hức muốn khám phá lại Hà Nội, xem xem sau 10 ngày xa nhau nó có gì khác hay không.

Nhớ cả cảm giác đứng chờ xe bus, tranh thủ gọi điện về cho Mẹ, nhắn tin cho ai đó vẫn chờ, update cho con bạn thân và đợi xe nên tranh thủ gõ gõ.

Hà Nội và mấy con phố quanh nhà vẫn vậy. Lưng đeo balo 5.5kg, cổ đeo máy ảnh 1.1kg và hứng thú đi bộ dọc con phố quen. Đi được một lúc đã hụt hơi nhưng ngẩng mặt lên hít hà mùi gió, mùi cỏ của Hà Nội nghìn năm, bỗng thấy cứ muốn đi mãi.

(Ngay lúc này đây thì cứ muốn gõ mãi, gõ mãi, gõ thật nhanh cho khỏi quên, cho ký ức đọng lại, cho mọi thứ được lưu giữ an toàn trước thời gian và ký ức nhạt dần theo năm tháng.)

Tây Nguyên 10 ngày. Tây Nguyên dự kiến từ tháng 5, ủ bao nhiêu mưu mới nghỉ được trọn vẹn, cố gắng bao nhiêu mới hoàn thành tiến độ dự án, nỗ lực bao nhiêu mới sắp xếp được để đi, lo lắng bao nhiêu vì chưa chuẩn bị & book trước cái gì, hoang mang vì đồng đội còn chưa biết mặt nhau.. Nhưng Tây Nguyên 10 ngày đã kết thúc viên mãn, như mình đã nói là cười nhiều hơn nghĩ, nhớ nhiều hơn đi.

Tây Nguyên 10 ngày và biết bao nhiêu chuyện để kể.. 

Ngày 1: Hà Nội – Quy Nhơn. Eo gió – Cầu Thị Nại – Ghềnh Ráng – Mộ Hàn Mặc Tử – bãi biển Hoàng Hậu

Sáng sớm dậy và vẫn uể oải vì hôm qua quá mệt, vẫn thấy hoang mang vì một mọi thứ chưa được lo chu tất.
Nhận được tin nhắn mà bỗng thấy lại ấm áp lên. Là Right home waiting for you cơ mà, là hỏi han quan tâm cơ mà :p Cứ thế, con bé cứ vừa đi vừa nhắn, vừa khấp khởi mừng vui vì đang có tất cả, có một chuyến đi dài ở một nơi xa, có một người đợi, có, có, có nhiều thứ lắm.

Đến sân bay, qua cửa kiểm soát mà mắt vẫn dán vào điện thoại. Trên cổ là cái khăn đa năng của ai đó, nghĩ đã thấy lúc nào người ta cũng loanh quanh trên cổ mình rồi :v

Quán triệt với đồng đội là tui chưa có đặt gì hết á, xuống đó cùng tìm đi ha, tui in sẵn tài liệu rồi nè nè nè. Cơ mà từ giây phút đầu tiên mặt mấy cái mặt đấy là thấy yên tâm rồi. Nguy hiểm là khi đi cùng với một bầy cũng nguy hiểm như mình. Nói cười như quen nhau sẵn, kể cũng vui.

Trên máy bay hơn 1 tiếng cũng vạ vật làm mấy trò. Cái trò từ lâu đã ham hố là viết chữ, gắn hashtag tên người nào đấy đặc biệt rồi chụp lại đến lúc đó đã được thực thi. Sự thật là vừa xa đã nhớ, đã thấy đang nhớ người ta từ tận 9 tầng mây cơ mà :p

Trời hôm đó rất nắng, có nhiều mây. Khi máy bay lên độ cao ổn định, mây bắt đầu rạp ở dưới chân, bỗng thấy thênh thang vô tận. Vẫn thấy nhớ. Vẫn thấy ngọt ngào vì người ta bảo sẽ chờ mình ở nhà. Thế cơ mà.
Ghế bên cạnh trống, vậy là quàng xiên, lăn bên nọ bên kia để chụp được cái ảnh ưng ý..

Máy bay hạ cánh, bay dần vào biển mây. Tư nhiên nghĩ cái bọn phượt thủ gì gì đó cứ leo cứ leo lên cái đỉnh nào để săn mây, nhỡ may không có thì hẫng, săn được cũng chỉ nhìn chứ hay ho gì. Phải như mình đây này, đang bay trong biển mây, đang ở 9 tầng mây nhớ đến người nào đó..

Sân bay Phù Cát là sân dân dụng, quân sự kết hợp. Sân bé, nhỏ và còn không kịp check in đã phải nhanh chóng ghép đội mà đi taxi về thành phố. Thành phố cách sân bay 35km nên cũng được dịp ngắm nghía phố thị. Cuối cùng thì ta đã đến Quy Nhơn, mảnh đất chả hiểu sao thấy thân quen từ khi đọc thư tình của Trịnh Công Sơn, từ khi biết những địa danh của nó, từ khi biết Quy Nhơn là mùa thu cũ của ai đó – nay đã có mùa đông mới vì mình xuất hiện.. Cuối cùng thì cũng đặt chân tới đây, tới nơi đã mơ, đã mong..
Cả nhóm đi chung xe với 2 em gái nữa – nhìn biết chắc les, ánh mắt yêu thương thế kia cơ mà. Ờ cũng kệ họ, ai cũng có một cuộc sống riêng. Chung xe với một bà cụ nữa. Bà ấy già mà rất chất, nói toàn troll anh bạn lái xe :v Nghe cũng hài. Được cái thằng em mình cũng chém theo bà già nên xe bỗng nhiên vui hẳn, đoạn đường 35km trở thành 3.5km, ngắn ngủi và rất vui.

Hoàn tất các thủ tục đặt phòng, thuê xe & còn chưa hết bàng hoàng vì giá thuê xe quá rẻ, chỉ 100k cho 24h thì thấy chuyến đi bắt đầu thú vị hẳn lên rồi.
Điểm đến đầu tiên là Eo Gió. Từ trung tâm đến Eo Gió cách khoảng 30km nhưng vì toàn dân mù đường nên hỏi thăm cũng loanh quanh mới ra được tới nơi. Những con đường dẫn ra Nhơn Lý để đi Eo Gió thì thẳng tít tắp, rộng và vắng người nữa, lái rất thích, nhất là dưới tiết trời không nắng nhiều mây ấy. Trên đường bắt gặp rất nhiều đồi cát trắng mịn, đẹp hơn cả đồi cát Nam Cương & đồi cát Hồng, lại vắng vẻ nên chụp choẹt mái thoải cũng không sợ ai bon chen cùng.
Sau bao nhiêu tìm, lạc, vòng lại thì đã tới Eo Gió. Gửi xe 5k, nước dừa 15k/quả nên cảm thấy rất hồ hởi. Leo lên một đoạn đồi núi thì thấy cả một Eo biển thênh thang ở trước mắt. Nắng chiếu, trời xanh làm nước biển cũng xanh ngát, làm không gian như vô tận. Gọi là Eo Gió thì chắc là vì đây là cái Eo biển, lại có Gió lồng lộn ý :v
Cái cảm giác mà sau bao nhiêu gian nan mới thấy nhau, thấy rồi càng yêu càng thích hơn vì điều tìm được rất đẹp là cảm giác tuyệt vời nhất. Mãi mới đi đến Eo Gió, thấy Eo Gió đẹp, cảnh rộng lớn bao la lại càng thấy thích thú.
Từ trên cao nhìn xuống thấy biển mênh mông, bỗng lại thấy mình có tất cả lần nữa. Lặng đi được một lúc vì ngỡ ngàng rồi lại thấy nhớ.
Đồng đội tíu tít chụp ảnh, lấy góc nọ góc kia, mình chỉ đứng ở trên cao nhìn xuống, sau đó nháy nháy loạn xạ như thể sắp rời xa nên muốn giữ lại cái gì còn xót ấy.
Lúc ấy bỗng ước ao, giá có bạn ấy bên cạnh, lại chia sẻ bầu trời, mặt biển, gió và những điều ngọt ngào thì không còn gì hoàn hảo hơn..

Đường về được dừng và chụp ảnh trên cầu Thị Nại – cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, tắm trong ráng chiều và lại nhớ. Thôi nhé, quen dần đi, chuyến này toàn thấy nhớ với thương nên “lại nhớ” chắc sẽ được nghe nhiều.
Cầu này dài, bắc qua biển nên đi về trong trời chiều, ở đoạn giữa cầu, lúc gió nổi lên thì cứ gọi là xác định phải chắc tay lái không thì sẽ up lên lúc nào không hay. Nhưng cảm giác ấy thì đúng là Yomost lắm. Ngày ngày lượn qua cầu này đôi lần thấy cũng test được dũng khí :p

Lọ mọ về tới thành phố là tối rồi, điểm tiếp là Mộ Hàn Mặc Tử.
Khu Mộ cùng với Đồi Thi Nhân, Biển Hoàng Hậu, Ghềnh Ráng nằm cạnh nhau. Tuy thế do tối trời nên không thể xem hết được, chỉ có thể dạo vòng vòng và chụp check in sau đó ăn tối.

Mình đã ăn một bát Mỳ Quảng cực ngon lành vì sự thật là nó ngon và vì mình đã phung phí La Vie để rửa mặt với rửa tay nên cảm giác rất thanh khiết, tử tế :p
Sau đó về nghỉ ngơi & lượn lờ tiếp cho biết biển đêm.

Bãi biển Hoàng Hậu buổi tối lung linh đèn, sáng, vắng và sạch sẽ lắm. Mình ghé vào một quán tên là Sulf Bar vì nó được giăng đèn, kết hoa rất chi là long lanh. Đi vào cái bar ấy lại nhớ mấy cái đám cưới trên biển đều có kết hoa và giăng đèn kiểu này. Bãi cát trắng mịn, đèn sáng lung linh, màn trắng buông nhẹ trong gió đêm,.. mơ hồ lại ước đám cưới long lanh của mình.
Về với thực tại bằng tin nhắn. Và cứ thế, bao nhiêu nhớ nhung trào hết lên. Cái gì cũng là lần đầu tiên. Lần đầu tiên đi du lịch mà có một người ở nhà ngóng, mà phải cập nhật cho người ta biết mình ở đâu, mà phải nín lặng vì cảnh đẹp nhưng thấy buồn buồn vì nhớ. Bất giác thấy không thể chỉ nói: tớ nhớ Tùng mà diễn tả hết được, nên lặng lẽ gõ: Em nhớ Anh :/
Em nhớ anh lắm. Rồi một ngày hai đứa mình sẽ cùng trở lại đây, cùng nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển đẹp này, em cũng sẽ lại viết cho anh những bức thư tình chan chứa nhớ nhung nhưng hạnh phúc hơn vì có anh bên cạnh..
Tìm thấy một người đã khó, khiến người ta nhớ thương mình càng khó hơn. Nên, người ta tìm mình, nhớ mình thì chẳng phải là rất hạnh phúc hay sao..

Quy Nhơn 10h đã tối đèn. Cả đội đi lượn quanh thành phố, dừng lại ở quán ven đường – cái quán đã nhắm từ lúc đi vì thằng em duy nhất của đội cứ kêu đói. Thằng dở ăn cháo bằng đũa rồi thanh minh thanh nga là em lấy đũa để gặp hành tây :v Cứ thế, cười cho đến mịt tối mới lếch thếch ra về.
Ngày mai sẽ tách đội, một nửa đi Phú Yên, một nửa có nguyên ngày để thăm thành phố trước khi lên xe di Kontum, bắt đầu chinh phục Tây Nguyên thực sự theo chiều đi xuống là Kontum – Pleiku – Ban Mê Thuột – Đắc Nông – Đà Lạt.

Ngày 2: City tour – Trại phong Quy Hòa – Đồi Thi Nhân – Pleiku

Thành phố Quy Nhơn bé bé, ngõ ngách cũng quanh co nhưng dễ nhớ tên.
Địa danh cần trek đã đi từ hôm qua nên hai con bé cứ nằm ườn ở khách sạn, hẹn nhau 6h30, rồi 7h30 đến 8h30 mới mò mặt dậy. 9h mới ra khỏi nhà.
Đi loanh quanh thành phố thì chụp ảnh, check in và đi tít tít tít về phía sau Gềnh Ráng. Đi xuống mới biết & nhớ ra là có trại phong Quy Hòa.
Vài phút đứng lặng lại trước cửa viện để hồi tưởng lại ngày xưa được giáo dục & tuyên truyền như thế nào về bệnh Phong, bộ phim đã xem về bệnh Phong và tất nhiên rồi, gạt tay đi – kiểu Nah, cuộc sống của mình vẫn quá đẹp, quay xe lại để leo dốc với ý nghĩ rất thoáng về một cuộc sống hiện tại.

Trên đồi Thi Nhân có mấy khu nhỏ, tưởng nhớ Hàn Mặc Tử bằng các bài thơ của ông. Mình chỉ nhớ mỗi một bài Đây Thôn Vĩ Dạ. Lẩm nhẩm đọc và các ký ức về lần đầu đi học văn một cách nghiêm túc, về ông thầy béo múp nhưng đáng yêu tên là Hưởng, về Thôn Vỹ, nắng hàng cau bỗng hiện lên.
Cùng với đó là sea view từ quán cafe Thi Nhân, nhìn xuống bãi biển Hoàng Hậu ở xa xa. Hoàng Hậu có rào lại để tắm thôi mà cũng đặt tên là bãi biển Hoảng Hậu :v Nghe đã sến. Nhưng không thể phủ nhận bãi biển eo ót ấy rất đẹp, nhìn từ đồi Thi Nhân – nghe tên đã thấy thơ thẩn – thì thấy cái eo ấy cứ nhỏ dần, thon lại.. Quanh quán còn có cả cây trang trí, cắt tỉa gọn gàng nên càng cảm giác nó giống cái bancon nhỏ, nhìn xuống thấy biển xanh, ngước lên là trời rộng.. Thật sự thì rất nên thơ và hữu tình.
2 chị em có hơn 2 tiếng ngồi ở đó, chìm vào những suy nghĩ của riêng mình và những câu chuyện nửa vời chưa có hồi kết.
Quy Nhơn đúng là nhẹ nhàng, đẹp và sẽ quay lại đây.

Đúng 3h xe chạy từ Quy Nhơn lên Kontum. Loanh quanh bắt khách rồi còn chạy lại về nhà nghỉ để nhặt lại cái máy ảnh thằng em để quên nên may có 1 đoạn thời gian yên bình.
Sau đó, mọi chuyện giống như Fast 7 :v
Đường lên Kontum từ đoạn ngoài thành phố bỗng trở nên rộng rãi. Rộng rãi chính là lúc anh tài xế vít ga  không lối thoát luôn. Nói vít ga thì đúng là vít ga. Không biết do may mắn hay bi kịch mà mình ngồi ở ngay ghế sau lái xe, không có ghế trước chắn, nhìn chỉ thấy cái màn kính, thoảng bị lóa lên vì nắng chiếu, theo cùng nhịp là anh tài xế cứ ga rồi lại giật, cất cái biển xe khách Kontum – Gia Lai rồi lại cho lên.
Trong thành phố và lái con 16 chỗ mà bố ấy lượn như là wave chiến, thoáng cái lại phanh, phanh xong vít cứ như xiếc. Cơ mà công nhận tay lái cũng lụa, phanh với giật thế mà không thấy say xe hoặc là do sợ quá không dám say nữa =))
Vừa lên xe được tý thì bà chị 77 nhớ ra là Ối túi quần áo của tao đâu, mày có cầm theo không thằng Hải kia? Thằng em chối đây đẩy là: Ơ của chị chị không cầm, chị mong chờ gì ở em. Của em không dính vào người còn quên nữa là quần áo của chị :v
Mình chỉ thản nhiên buông 1 câu: Em dặn chị rồi. Đời này không được tin ai ngay cả mình cơ mà. Chị lại còn tin thằng Hải =))
Thằng em thì cứ há há, mấy người trên xe cũng há há còn bà chị thì giật cả nảy lên. Hình ảnh đó là hình ảnh hài hước duy nhất của chuyến xe.
Anh tài xế tiếp tục với đoạn rượt đuổi vô hồn, tiếp tục phóng, giật, lắc, xoáy giữa quốc lộ. Đôi lúc ảnh vẫy tay ra ngoài cửa, chắc là làm dấu và nhìn dấu tay của các xe ngược chiều để đoán chốt, nhưng nhiệm vụ chính là đánh võng thì ảnh cũng chả quên :p
Xem được một lúc, mình bắt đầu sợ. Chả hiểu sao đến lúc đó mới sợ. Rồi bình tĩnh nói: Anh ơi đi chậm lại đi ạ. Anh giai cười cười, bảo: Đây, hết đoạn này thôi. Quả có thế, được 15 phút yên bình vì lại vào đoạn được giới hạn tốc độ, công an la liệt nên xe đi chậm, rất êm.
Mình thiêm thiếp ngủ được 15 phút, yên tâm là khi nào tỉnh thì sẽ tới nơi.
Ây thế mà xe giật lên, lại lao với tốc độ không ai dám nhìn đồng hồ nữa.
Bà chị bên cạnh giật nảy lên, thấy mình đang mở mắt tháo láo thì đan tay – lại còn chữ X, thấy giống xương chéo vx, kêu: “Đừng, đừng nhìn, sợ lắm.” sau đó giấu mặt vào ghế. Con bé bên trái cũng đeo khẩu trang, sụp mũ xuống và run. Mình thì không thể thế, đơn giản mình sợ nếu có gì đó mình còn kịp phản ứng, ít nhất còn kịp lao ra ngoài :p nên cứ mở mắt xem anh ấy lái. Xem được 5 phút thì nhức mắt, bắt đầu hoảng loạn, tự nhủ “không được rồi, quên mang theo cái bùa bình an, ờ nhỡ mà tai nạn thì phi ra bên phải, ôm theo cái máy có nặng không nhỉ?..” cứ thế, một loạt các viễn cảnh hiện ra. Sợ chán thì chán :v Sau đó nghĩ cách làm sao để xuống xe thật nhanh. Chợt nhìn bảng chỉ đường, thấy đã tới địa phận một xã nào đó ở Gia Lai. Theo  bản đồ sẽ là Kontum ở trên, Gia Lai ở dưới. Tuy thế, nếu đi vắt từ Quy Nhơn sang thì có khi sẽ phải đi qua Gia Lai rồi mới tiếp về Kontum. Nghĩ vậy nên thanh niên bình tĩnh khơi chuyện, hỏi han thằng phụ xe vì biết thừa với cái tính hóng hớt thì anh xế sẽ vểnh tai nghe, sau đó sẽ tham gia, tốc độ vì thế sẽ giảm đi. Rủi mà anh giai cứ phóng, cứ nghe, cứ nói đế vô mà mắt nhìn sang phải thì xác định, chúng ta sẽ lên thiên đường nhanh hơn :p
Rồi, từ đó thì Ơn giời là xe đi chậm hơn, cung đường thay đổi, tiền vé xe giảm đi và nhất là sẽ rút ngắn được một ngày đường do mất công lên Kontum.
Sau khi nói chuyện thì thấy không khí thân thiện hơn, cũng là lúc đi vào xã, xe không nhanh được nữa. Từ đây cứ ngồi nghe tài xế và phụ xe chửi người trong điện thoại như hát hay. Thôi thì xe cũng chậm lại nên cụp tai xuống ngủ tiếp. Vui rồi, sẽ xuống Gia Lai, mai chạy lên Kontum bằng xe máy.
– Rồi tui kiêu ông rẽ vô trỏng đi
– Mày chắc đường này không mày
– Tui chắc á, đường bê tông tui nhớ mà
*Móa, đường nào chả là đường bê tông*
– Ủa sao tao rẽ mà không thấy cái bến xe đó. Mày chắc không mày
– Ông rẽ rồi thì hên xui thôi cha
Kiểu vậy, lòng vòng 15 phút. Thôi coi như khám phá thị xã. Và, lại tự nhủ: Đời có tin được ai :v

Xe cứ thế chạy, xẩm tối, khoảng 7h kém thì tới trung tâm thành phố Pleiku. Đất gỗ, đi đâu cũng thấy nội thất gỗ. Anh tài xế khuyên mấy em ở chi cái nhà nghỉ, vô hẳn Hoàng Anh Gia Lai ở đi, cỡ 1 trệu thôi hà :v
Rảnh quá, em không rảnh.
Loanh quanh xuống dược xe, cảm thấy tiếp đất là một niềm hân hoan vô độ. Định vị lại thì thấy đang ở Nguyễn Tất Thành, trục chính đi Ban Mê & Kontum.
Đường ở đấy rất đẹp, to và cao vút. Nhìn thì cao vậy chứ thật ra nếu đi thì cũng dễ vì nó dài và ngút tầm mắt.
Pleiku đã có những cái bóng xách balo đi hỏi khách sạn với nhà nghỉ. Thành phố ấy sầm uất, to tát và thật ra thì chả có chất Tây Nguyên.

8h30 thành phố đã đi ngủ, đèn tắt dần, hàng ăn không còn mấy. Các thanh niên đói ăn lại lang thang đi. Đi mãi không có. Dừng ở Cop Mart định ăn uống thì không còn gì, lại lang thang tiếp. Thấy mấy hàng phở Hà Nội, phở Nam Định nhưng không nỡ ăn. Thấy phở Nam Định lại nhớ bát phở áp chảo duy nhất của một ngày, ăn thay bữa trưa với chiều, lại thấy nhớ.
Sau đó, bắt được cái taxi, nó chở đến một hàng phở khô tên Tàu Lý.
Ăn như phở khô, chả có vị gì khác :v
Dọc đường về ghé vô một quán cafe tên là Number 1. Ở đó mình đã được uống thứ cafe chất nhất từ trước tới giờ. Thứ cafe mà theo mình thì đã khiến mình quên hết tất cả những bạc sỉu, nâu, cafe au lait trước kia.
Là do mình dễ quên, do cafe dễ ngấm hay do cái gì mình không biết. Chỉ biết bây giờ mình vẫn nhớ vị cafe tan dần trong họng, đọng lại mãi mùi hương, giống như nụ hôn đầu tiên với Tùng, không cách gì quên nổi.

Dĩ nhiên là nhớ thương lại theo về cùng những con chữ, cùng sự kết nối lạnh lùng qua màn hình điện thoại.
Quán đóng sớm. Cả đội quyết định đi về. May là về thì gập anh chủ nhà nghỉ đang phóng con lăng cui dơ qua, hỏi có cần đi nhờ không. Sau 10 giờ thật ra não mình đã không hoạt động, nhưng nghĩ lẽ nào ổng định bắt cả 4 đứa nên tặc lưỡi mà lên xe. Ờ thì khai thác được là từ đây lên Bờ Y khoảng 130km, mất 2 triệu tiền xe thôi mà.

Ngày mai sẽ lên Bờ Y, check cái ngã ba Đông Dương, dù không hề có ý định check cái gọi là 4 cực, 1 đỉnh, 1 ngã ba gì gì đó.

Ngày 3: Hồ T’Nưng – Thác Yaly – Cửa khẩu Bờ Y – Ngã Ba Đông Dương

Sáng hôn ấy, lục đục mãi, gửi đồ, check xe, tìm đường, vẽ cung chán mới lếch thếch đi nổi. Trước khi đi không quên ăn lại món phở khô Gia Lai nổi tiếng. Đó là lần thứ 2 ăn phở khô Gia Lai.
Từ trục lớn Nguyễn Tất Thành, cứ đóng thẳng khoảng 5km là rẽ tới Hồ T’Nưng – còn gọi là Biển Hồ, là đôi mắt Pleiku. Đi vào ngã rẽ độ mấy trăm mét sẽ thấy bên trái có bảng biển, vô gửi xe mất 3k rồi nhanh chóng lao lên đỉnh tòa tháp. Nói là tòa tháp có vẻ cao ráo chứ thực chất chỉ khoảng 2 tầng thôi :v Thăm quan cũng không mất vé nữa.
Từ đỉnh chòi tháp nhìn xuống sẽ thấy hồ rộng mênh mông, nước thì xanh ngắt một màu. Mình không rõ có phải vì thời tiết, trời xanh in bóng nước hay không nhưng phải nói là quá quá xanh, quá quá đẹp. Từ đó nhìn bao quát thấy cả hai bên hồ, đúng là Đôi mắt. Dưới còn có hàng thông xanh, như đôi mày liễu vậy :3 Tóm lại là rất đẹp, bắt đầu thấy có khí chất Tây Nguyên rồi :3
Tiếp tục lái khoảng mấy chục km nữa thì tới ngã rẽ vào Thủy điện Yaly. Đường ở Tây Nguyên phải nói – vẫn phải nói là cực kỳ đẹp, rộng và thẳng tắp. Nếu nhìn thẳng thì còn thấy dốc dốc nhưng đi thì không thấy dốc chỉ bởi vì nó trải rất dài và tít tắp nên nhìn vậy mà không phải vậy. Về Hà Nội mấy tháng rồi mới xem được một phóng sự, ý nói vì đường rộng như vậy nên giao thông thuận tiện, người dân buôn bán cũng dễ dàng hơn, hàng hóa chuyên chở được lưu thông dễ dàng.

Ở thác Yaly.
Cảm quan cá nhân của mình là người dân ở đây hoặc ban quản lý rất biết cách làm tiền :))  Đại khái là tận thu, dù mình thấy chi phí tính ra cũng hợp lý, nhưng để vào thăm thú cái nhà mày – mùa cạn nước (thì ai bảo đi vào mùa khô) mà mất 300k/chuyến khứ hồi từ đầu cổng đến nhà máy và 30k tiền vé vào thăm thủy điện thì cũng hơi chát. Nhưng ai bảo đã lỡ đến rồi chả nhẽ đi về không :v
Thật tiếc vì không thấy thác nước vào mùa nó rộn rã nhưng thôi nhủ là sẽ còn có lần sau và óc thì đành tưởng tượng là Thác Yaly chính là hóa thân của cô gái Tây Nguyên sinh đẹp, hi sinh thân mình để dân làng có nước như trong một bài học văn từ hồi cấp một về Thác Yaly vậy 🙂

Từ Yaly đi ra phía ngã ba – đường lớn sẽ là đi tiếp về Pleiku hoặc sẽ thẳng tiến Kontum, đích đến là Ngọc Hồi & ngã ba Biên giới, cửa khẩu Bờ Y (Pờ Y). Ra đến ngoài đường cái đã là giờ trưa nên cả nhóm quyết định sẽ nghỉ trưa, bàn tiếp. Từ đó lên Bờ Y khoảng trên dưới 100km nữa, tính ra nếu đi nhanh sẽ mất khoảng 3 – 4 tiếng mà có vẻ không khả thi khi đoàn có tận 3 nữ, một cái xe phanh không ăn cho lắm với sợ là lên biên giới sau 5h thì sẽ không được trek cột mốc. Thôi kệ, nếu không tới được nơi thì xác định ngủ luôn trong thị trấn và sáng hôm sau vẫn có thể tiếp tục hành trình và trở về Pleiku.
Khoảng 2h kém thì cả team xuất phát, sau khi dùng dằng mua thêm khăn mặt cho thằng em lót vào mũ. Nói thật chứ đó là hình ảnh buồn cười nhất của ngày hôm ấy, thằng em nhìn như tá điền mới đi cày về, mặt đỏ bừng bừng lại còn đậm chất đê tiện =))) Tuy nhiên đó là hình ảnh của buổi chiều muộn hôm đó.

Ngày 4: Suối nước nóng Đak Tô – Nhà rông Kon K’lor – Nhà ngục Kontum – Măng Đen fail – Làng văn hóa Kon K’Tu – Pleiku
Ngày 5: Đồi thông Hà Tam – Chư Sê fail – Pleiku – Ban Mê Thuột – chợ đêm Ban Mê Thuột
Ngày 6: Buôn Ako D’hong – Làng cafe Trung Nguyên – Đình Lạc Giao – Chùa Khải Đoan – Thác Krong K’ma – Hồ Lak – Buôn Jun
Ngày 7: Buôn Jun – Buôn Kuop – Thác Dray Nu – Thác Trinh Nữ – Hồ Ea Sno fail – Ban Mê Thuột
Ngày 8: Bản Đôn – Đà Lạt – chợ đêm Đà Lạt
Ngày 9: Lang Biang – Vườn Dâu Thiên Lý – Đập Ankroet – Suối Vàng fail – Làng Cù Lần fail – chợ đêm Đà Lạt
Ngày 10: Hồ Xuân Hương – Đồi Mộng Mơ – Thung Lũng Tình Yêu – Sử quán Đà Lạt – Cafe Tùng – Bưu điện thành phố – City tour – Hà Nội